VZ-9 là đĩa bay bí mật của Lầu Năm Góc. Ảnh: Business Insider |
Theo Air Spacemag, những năm Chiến tranh Lạnh chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt giữa 2 siêu cường Mỹ và Liên Xô. Hai quốc gia đều cố gắng phát triển những vũ khí hiện đại và kỳ lạ nhất nhằm chiếm ưu thế trước đối phương.
Đầu năm 1954, Không quân Mỹ lên kế hoạch phát triển một máy bay có hình thù kỳ lạ trong dự án VZ-9 Avrocar. Đây là một phần trong chương trình nghiên cứu bầu trời xanh của Jack Frost. Điểm khác biệt trong thiết kế của ông là một mẫu máy bay có hình chiếc đĩa và có khả năng cất cánh thẳng đứng.
Thiết kế khí động học của VZ-9 rất khác thường với một động cơ phản lực ở trung tâm chiếc đĩa. Nó ứng dụng hiệu ứng Coanda (một nguyên lý bẻ cong dòng không khí để tạo ra lực nâng khí động học) được sử dụng trong thiết kế phi cơ.
Đĩa bay có đường kính 5,5 m, dày 1,1 m, trọng lượng khoảng 1.400 kg. Quá trình cất cánh, hành trình, hạ cánh được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển lực đẩy của luồng không khí nằm ở vòng ngoài cùng bên dưới đĩa bay. Nhờ động cơ ở trung tâm, VZ-9 có khả năng cất cánh thẳng đứng khá dễ dàng.
Thất bại về mặt kỹ thuật
Đĩa bay không thể cất cánh khỏi mặt đất ở độ cao vượt quá một mét. Ảnh: Wikipedia |
Tháng 5/1959, đĩa bay thử nghiệm tĩnh trong hầm gió. Đến tháng 8/1959, VZ-9 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Tuy nhiên, các đợt kiểm tra cho thấy, việc kiểm soát ổn định khí động học của đĩa bay rất khó khăn. Dòng khí nóng của động cơ luẩn quẩn phía dưới khiến cấu trúc khung dễ bị biến dạng do nhiệt độ.
Đến tháng 4/1961, các chuyến bay thử nghiệm được nối lại sau nhiều lần cải tiến thiết kế. Đĩa bay đạt tốc độ tối đa khoảng 190 km/h so với 56 km/h trước đó.
Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn không thể kiểm soát ổn định khí động học cho phi cơ. Nó liên tục chòng chành và mất kiểm soát, đặc biệt khi di chuyển với tốc độ cao. Phi công mất 5 giây để xoay máy bay sang trái 90 độ, nhưng cần đến 11 giây để chuyển sang phải.
Nhà sản xuất thuyết phục Không quân Mỹ rằng, họ sẽ nỗ lực cải thiện vấn đề. Tháng 9/1961, VZ-9 tiếp tục bay thử nghiệm để Không quân Mỹ đánh giá. Tuy nhiên, đĩa bay không thể cất cánh khỏi mặt đất ở độ cao vài mét. Độ cao lớn nhất mà nó từng đạt đến chỉ có 0,91 m.
Lầu Năm Góc chính thức ngưng tài trợ kinh phí cho dự án vào tháng 12/1961. Tổng số tiền chi cho chương trình lên đến 10 triệu USD.
VZ-9 là một thất bại của các kỹ sư trong nỗ lực thiết kế một máy bay có hình chiếc đĩa. Tuy vậy, dự án đã tạo tiền đề cho sự phát triển của các tàu khí đệm về sau. Đặc biệt, hệ thống quạt nâng trung tâm của phiên bản F-35B cất cánh thẳng đứng có ứng dụng một số công nghệ từ chương trình.
Dự án không thành công về mặt kỹ thuật, nhưng đã góp phần thêu dệt nên câu chuyện huyền bí về vật thể bay không xác định (UFO).
Quá trình thử nghiệm đĩa bay diễn ra tại một căn cứ bí mật của Lầu Năm Góc, nhưng một số hình ảnh của nó vẫn lọt ra ngoài dẫn đến nhiều đồn đại về sự xuất hiện của UFO trên nước Mỹ. Thậm chí một số người còn sử dụng ảnh chụp được từ VZ-9 để chứng minh cho sự xuất hiện của UFO.