Những ngày cận Tết Quý Mão, hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. Hành vi này vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người dân nên mua và sử dụng loại pháo hoa do nhà máy của Bộ Quốc phòng sản xuất để tránh vi phạm pháp luật. Dưới đây là một số lưu ý về sử dụng pháo dành cho người dân:
Có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, cho biết: “Nếu cá nhân, tổ chức mua pháo của Bộ Quốc phòng sản xuất thì trước khi đốt không cần phải báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi có cơ quan công an đến kiểm tra, người tổ chức đốt phải xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc".
"Những người đốt loại pháo không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ, hành vi vi phạm”, luật sư Bình nói thêm.
Luật sư Bình khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và nhất là không để con em lén lút sử dụng pháo. Đây là nguyên nhân chính khiến các đối tượng hám lợi thực hiện các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo lậu dù biết đó là phạm pháp.
Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. |
Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật nhưng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Hiện nay nhà máy Z121 phân phối sản phẩm pháo hoa tại hệ thống 206 cửa hàng ở 56 tỉnh, thành trên toàn quốc. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi hộp pháo hoa in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng, hoá đơn chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra.
Các tội liên quan hành vi mua bán, sử dụng pháo
Việc mua, bán, tàng trữ pháo hoa trái phép đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó người dân nên thận trọng trong việc mua, bán, sử dụng pháo hoa, tránh hiểu nhầm dẫn đến vi phạm pháp luật.
Mọi hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo các tội danh như: Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm…
Ngoài ra, mặc dù các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng pháo hoa theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, nhưng nếu sử dụng pháo hoa tại nơi công cộng mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự về “Tội gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.
Các hành vi bị nghiêm cấm
Luật sư Bình cho biết tại Điều 5, Nghị định 137/2020 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.
Khi có cơ quan công an đến kiểm tra, người tổ chức đốt phải xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc. |
Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.
Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.
Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường".
Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.
Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Nghiên cứu Văn minh vật chất của người Việt ngược dòng thời gian, tái hiện quá khứ, ngọn nguồn văn hóa Việt qua đời sống vật chất phong phú, đầy biện chứng khoa học.