Lục Chấn Hoa là một vai diễn thành công của diễn viên gạo cội Khấu Chấn Hải. Ảnh: S.N. |
Từ nhà trong, một chú chó nhỏ lon ton chạy vào phòng khách, ngoáy tít cái đuôi ngắn cũn bông xù. Nó tên là Bội Bội, thuộc giống chó sư tử lông trắng. Đi theo sau là cô chủ trẻ Như Bình. Như Bình là con gái thứ của dì Tuyết, hơn tôi bốn tuổi, một cô gái cả thẹn và nhu mì, rất mờ nhạt so với cô em gái Mộng Bình.
Chị không xinh xắn như Mộng Bình, lại càng không hoạt bát được như nó. Rất nhiều khi, chị còn tỏ ra quá yếu đuối và kém cỏi, chưa bao giờ chị dám trò chuyện cùng người lạ, nếu buộc phải nói, chị rất dễ buột ra những lời lẽ vô duyên. Chị chẳng biết làm đẹp là gì, dường như quần áo gì mặc trên người chị trông cũng lôi thôi rườm rà.
Chị còn rất kém trong khoản phối màu. Ví dụ như lúc này, chị mặc áo bông ngắn màu xanh lá hành với quần Tây màu cà tím, cổ quàng khăn hoa sặc sỡ, trông cứ như diễn viên tuồng bước ra sân khấu! Thế nhưng, cho dù Như Bình có nhút nhát bạc nhược ra sao, chị vẫn là người duy nhất trong cái nhà này mà tôi không ghét, bởi chị có một thứ mà cả nhà dì Tuyết không có: Lòng tốt.
Hơn nữa, chị là người duy nhất trong gia đình này không tỏ ra thù hằn và khinh khi tôi. Thấy tôi, chị mỉm cười, rồi nem nép nhìn sang cha cứ như sợ bị ông mắng. Chị khẽ nói:“Ồ, cả nhà đều ở đây cả!” Lại mỉm cười với tôi, chị nói: “Chị không biết em đến, chị đang ngủ trong phòng, trời lạnh quá... Ôi, Y Bình, em vẫn mặc váy được sao? Chị thì chịu thôi, rét lắm.” Chị ngồi xuống bên tôi, uể oải ngáp một cái, bàn tay chị vô tình đặt ngay trên vạt váy ướt rượt của tôi, chị hốt hoảng kêu lên:
“Váy của em ướt hết rồi kìa, vào trong lấy đồ của chị mà thay!”
“Không cần đâu! Em sắp về rồi!” Tôi nói.
Bội Bội ngoe nguẩy đuôi tiến lại, dụi đầu vào chân tôi. Tôi vuốt ve nó, nó liền gác hai chân trước lên đầu gối tôi, bộ lông rủ dài che khuất cả hai mắt. Qua kẽ hở của đám lông, đôi mắt đen nhánh của nó ngước nhìn tôi. Tôi rẽ vạt lông che mắt nó, nhìn vào đôi mắt tròn đen lay láy, ước gì tôi cũng có một chú chó nhỏ đáng yêu thế này!
“Bội Bội, lại đây!”
Dì Tuyết lên tiếng gọi, chú chó bèn tuột xuống khỏi đầu gối tôi, chạy lại bên dì. Dì Tuyết vuốt ve bộ lông của nó, vờ như vô tình lẩm bẩm:
“Xem này! Vừa mới tắm xong, dính vào đâu mà lại lấm lem hết cả rồi!”
Tôi liếc nhìn dì Tuyết, trong lòng tràn đầy khinh miệt. Người đàn bà này lúc nào cũng chỉ biết mỉa móc tôi bằng những lời lộ liễu không chút chiều sâu như thế. Sự thực là, những tổn thương mà dì gây ra cho tôi ít ỏi hơn nhiều so với sự nông cạn mà dì đã phơi bày. Dì chính là loại đàn bà thiển cận và nhỏ mọn nhất hạng. Tôi không nói năng gì.
Cha ngồi trong ghế sofa, nhàn nhã rít tẩu, khói thuốc mù mịt phả qua hai lỗ mũi lớn. Mũi ông cao và thẳng tắp, rất cân đối với khuôn mặt. Nghe nói hồi trẻ cha điển trai lắm, giờ thì khuôn mặt ông trông dài hơn, tóc và lông mày đều điểm bạc, nhưng chẳng hề giảm bớt vẻ uy nghi của ông. Da ông nâu sạm, năm xưa ở vùng Đông Bắc, người mang màu da như thế không nhiều, vì vậy, màu da đã trở thành đặc trưng của ông, mọi người thường gọi ông là “Báo Đen Lục Chấn Hoa”.
Hồi đó, ông là một nhân vật uy danh lừng lẫy, hô phong hoán vũ một thời, một thủ lĩnh quân phiệt tầm cỡ. Cái tên Báo Đen Lục Chấn Hoa từng khiến bao nhiêu kẻ nghe danh mà bạt vía. Báo Đen nay đã về già, uy phong và quyền thế năm xưa đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn có thể ngồi trên sofa rít tẩu mà thôi.
Nhưng da ông vẫn màu nâu sạm, tuổi tác không thay đổi được màu da, cũng không thay đổi được tính cách hổ lửa của ông. Tôi thường nghĩ, nếu giờ đây cho ông trở lại chiến trường, không chừng ông vẫn kiêu dũng thiện chiến y như hồi trai tráng.
Ông ngồi trên ghế, đối diện với tôi và Như Bình. Tôi chợt nhận ra, ông đang âm thầm quan sát tôi, dường như muốn tìm kiếm thứ gì ở tôi. Tôi có phần thấp thỏm, bởi tôi đang tính toán xem phải mở miệng xin tiền thế nào. Đây là lý do duy nhất khiến tôi chịu đến đây.
Bình luận