Khoảng 20 năm trở lại đây, tôi rất muốn trở thành một nhà làm phim. Tất nhiên chỉ là làm phim cho chính mình.
Hồi đó tôi ao ước mua được một chiếc máy quay và tự làm những phim ngắn mà mình thích. Quanh chúng ta có quá nhiều câu chuyện để có thể làm những phim ngắn.
Một trong những phim đầu tiên tôi muốn làm nếu có điều kiện là phim về một đứa trẻ từ trong bụng mẹ cho tới khi ra đời và bước những bước đầu tiên trên mặt đất.
Hình ảnh một đứa bé bước những bước đầu tiên trên mặt đất dưới bầu trời vô tận lúc nào cũng dâng lên trong tôi một cảm xúc thiêng liêng. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta từng chứng kiến hình ảnh kỳ vĩ này. Đó là con, là cháu chúng ta.
Khi nhìn những hình ảnh đó, một câu hỏi lớn vang lên trong mỗi chúng ta là chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ được những đứa trẻ trong thế giới này.
Cách đây mấy năm, trong bài trả lời phỏng vấn Viết & Đọc, Tiến sĩ Lê Kiên Thành nói: "Tôi không biết cháu tôi sẽ lớn lên trong một đời sống như thế nào".
Bởi Tiến sĩ Lê Kiên Thành đã nhận ra thế giới đang mang trong nó nhiều bất trắc và nguy hiểm hơn đối với con người. Một trong những lý do có tác động mạnh nhất để con người trở nên tử tế là những đứa trẻ. Chúng ta sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ những đứa trẻ. Và để bảo vệ chúng một cách tốt nhất là chuẩn bị cho chúng một thế giới an toàn trong mọi nghĩa.
Nhưng thế giới chúng ta đang sống mỗi ngày như một nhiều hơn "rác'' bẩn". Nếu ta không có khả năng dọn sạch "rác" trên thế gian này thì hãy cố gắng dọn sạch "rác" trong tâm hồn mình để một đứa trẻ ít nhất là con ta, cháu ta bước vào và lớn lên.