Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Độc giả đầu tiên của Stephen King

Đối với tôi, độc giả đầu tiên của tôi là vợ tôi, Tabitha. Cô ấy luôn là độc giả đầu tiên tràn ngập cảm thông và ủng hộ.

Stephen King và vợ - bà Tabitha King. Ảnh: diariohoy.

Có một người - tôi không nhớ được là ai, cả cuộc đời tôi mà - từng viết rằng tất cả các cuốn tiểu thuyết thật ra chỉ là những bức thư gửi tới một con người duy nhất. Trùng hợp thay, tôi cũng tin thế.

Tôi nghĩ mọi tiểu thuyết ra đời đều vì một độc giả lý tưởng duy nhất; và ở rất nhiều thời điểm khi đang viết dở câu chuyện, nhà văn sẽ nghĩ, “Chẳng biết cậu ấy/cô ấy sẽ nghĩ gì khi đọc phần này nhỉ?”.

Đối với tôi, độc giả đầu tiên của tôi là vợ tôi, Tabitha. Cô ấy luôn là độc giả đầu tiên tràn ngập cảm thông và ủng hộ. Phản ứng tích cực của cô ấy trước những cuốn khó đọc như Túi xương (cuốn tiểu thuyết đầu tiền của tôi với một nhà xuất bản mới sau hai mươi năm êm đẹp với Viking kết thúc vì một tranh cãi ngu xuẩn về tiền bạc) và những cuốn khá gây tranh cãi như Trò chơi của Gerald có ý nghĩa rất lớn với tôi.

Nhưng cô ấy cũng không chùn bước khi thấy điều gì đó mà cô ấy nghĩ là không phù hợp. Khi ấy, cô ấy sẽ nói cặn kẽ cho tôi nghe.

Với vai trò nhà phê bình và độc giả đầu tiên, Tabby thường khiến tôi nhớ đến câu chuyện mình từng đọc về vợ của Alfred Hitchcock, Alma Reville. Bà Reville cũng là độc giả đầu tiên của Hitch và là một nhà phê bình sắc sảo, chẳng hề bận tâm tới cái danh bậc thầy phim giật gân đang ngày một thăng hoa của ngài đạo diễn gạo cội. Ông ấy thật may mắn. Hitch nói mình muốn bay, còn Alma nói, “Ăn trứng của anh đi đã”.

Không lâu sau khi hoàn thành Psycho - Tâm thần hoảng loạn, Hitchcock đã chiếu nó cho vài người bạn xem. Họ bàn luận nhao nhao lên rồi tuyên bố nó là kiệt tác phim kinh dị giật gân. Alma giữ im lặng cho tới khi tất cả đều đã lên tiếng, lúc ấy bà mới cương quyết nói: “Anh không thể cứ thế gửi nó đi được”.

Sau đó là sự im lặng chết chóc, chỉ có Hitchcock mới mở miệng hỏi lý do. Vợ ông trả lời, “Vì Janet Leigh nuốt nước bọt khi đáng ra cô ấy đã chết rồi”.

Điều đó đúng. Hitchcock cũng chẳng tranh cãi gì nhiều hơn tôi khi bị Tabby chỉ ra một trong số những sai lầm của mình. Cô ấy và tôi có thể tranh cãi về nhiều khía cạnh của một cuốn sách và cũng có nhiều lần tôi phản đối nhận định của cô ấy về những vấn đề mang tính chủ quan, nhưng khi cô ấy đã bắt được mấy cái lỗi ngớ ngẩn thì tôi cảm ơn Chúa vì đã ban cho một người ở bên cạnh nhắc tôi khóa quần chưa kéo ngay trước khi đi ra ngoài tự làm xấu mặt mình.

Stephen King/NXB Thanh niên & 1980 Books.

SÁCH HAY