Theo Nikkei, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang săn đón bất động sản ở nước ngoài, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. Suốt thập kỷ qua, tổng diện tích đất được các công ty này mua hoặc thuê tương đương tổng diện tích của Sri Lanka hoặc Lithuania.
Một số chuyên gia cho rằng các quốc gia mới nổi và đang phát triển, vốn sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên, sẽ rơi vào tầm ngắm của Trung Quốc. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh cũng là một yếu tố đáng lo ngại.
“Cần thắt chặt các quy định để ngăn chặn tình trạng xâm chiếm đất mất kiểm soát”, Hideki Hirano, Giáo sư tại Đại học Himeji, chuyên nghiên cứu về việc mua lại đất của các nhà đầu tư nước ngoài, nhận xét.
Theo cuộc điều tra của nhiều tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc có tác động lớn vào lĩnh vực trồng chuối tại Myanmar trong khu vực. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy xuất khẩu chuối từ Myanmar đã tăng 250 lần, từ 1,5 triệu USD năm 2013 lên 370 triệu USD năm 2020. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm đều xuất sang Trung Quốc.
Quỹ đất nước ngoài do Trung Quốc nắm giữ vượt trội so với những quốc gia như Anh, Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Land Matrix. |
Theo tổ chức giám sát đất đai châu Âu Land Matrix, từ năm 2011-2020, các doanh nghiệp Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát 6,48 triệu ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác mỏ trên khắp thế giới. Ngược lại, các công ty Anh chỉ kiểm soát 1,56 triệu ha, công ty Mỹ nắm giữ 860.000 ha và công ty Nhật Bản là 420.000 ha.
Trong lúc nguồn cung trên thế giới ngày một thắt chặt, việc mua đất ở nước ngoài giúp các doanh nghiệp tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ổn định hơn.
Tại Congo, quốc gia Trung Phi, trong bối cảnh giá gỗ tăng cao, công ty Wan Peng đã xuất khẩu lượng lớn gỗ từ nước này sang Trung Quốc. Đại sứ quán Congo ở Tokyo từ chối bình luận về hợp đồng này.
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách công của Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc cũng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mỏ khai khoáng. Năm 2019, China Minmetals đầu tư 280 triệu USD tại Tanzania, miền nam châu Phi.
Năm 2020, Công ty khai thác kim loại màu Trung Quốc rót 730 triệu USD vào hoạt động khai thác ở Guinea. Đây là các khoản đầu tư nhằm tiếp cận khoáng sản cho hoạt động sản xuất, bao gồm pin cho xe điện.
Việc chấp nhận vốn đầu tư của Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số chuyên gia cho rằng Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng đa quốc gia khổng lồ, sẽ tạo ra bẫy nợ, khiến quốc gia chủ nhà chịu lệ thuộc.
Tỉ lệ đất do doanh nghiệp Trung Quốc thuê tại các quốc gia trên 3 lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và mỏ. Ảnh: Land Matrix. |
Sri Lanka là ví dụ điển hình của bẫy nợ. Sau khi China Harbour Engineering (CHEC) phát triển dự án cảng biển ở khu vực miền nam, giới chức Sri Lanka không thể thanh toán khoản vay và phải cho CHEC thuê lại với hợp đồng 99 năm.
Tháng 5, CHEC trúng thầu tuyến đường cao tốc ở Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka. Tuy nhiên, công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục sở hữu đường cao tốc này, chỉ giao lại cho Sri Lanka sau khi thu phí 18 năm.
Nhằm đối phó với vấn đề này, tháng 6, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật thắt chặt quy định về thu hồi và sử dụng đất ở những khu vực quan trọng với an ninh quốc gia.
Đạo luật này có nhiệm vụ ngăn chặn các giao dịch đất đai đáng ngờ của doanh nghiệp nước ngoài. Trong quá khứ, từng có trường hợp thực thể nước ngoài sở hữu đất gần căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản ở Chitose, Hokkaido.
Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, thực thể nước ngoài đã mua 46 ha đất nông nghiệp và 7.560 ha đất rừng. Hiện tại loại đất này chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định.
Ngoài ra, nguồn tin từ Cơ quan Tình báo An ninh Công cộng Nhật Bản cho biết “có những trường hợp đất thuộc sở hữu danh nghĩa của công dân Nhật Bản, nhưng được hỗ trợ bởi các thực thể Trung Quốc”.