Là một người đa tài và thích phiêu lưu, Đoàn Bảo Châu thành thạo rất nhiều lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau như: máy móc, võ thuật và nhiếp ảnh. Ngoài 40 tuổi, trải đủ thăng trầm của cuộc sống, buồn vui của đời người, anh tìm đến với văn chương như cách người ta tìm một người bạn để tâm sự. Trong mỗi câu chữ, Đoàn Bảo Châu đều gửi gắm những chiêm nghiệm rất riêng.
Nhà văn Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Thụy Oanh |
Cuối năm 2013, anh ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay với tựa Khói. Ngay từ khi xuất hiện Khói đã để lại những dấu ấn riêng đối với độc giả cũng như giới phê bình. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho rằng: “Khói là một trong những cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất trong năm 2013”. Mới đây, sau hơn hai năm ra mắt Khói, NXB Trẻ ấn hành cuốn tiểu thuyết thứ hai của Đoàn Bảo Châu- Vui buồn trong hộp. Vừa qua, nhà văn đã có buổi giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới của mình tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều bạn văn và các phóng viên báo chí.
Vui buồn trong hộp là câu chuyện về bảy con người, mang bảy số phận với bảy câu chuyện khác nhau. Họ đều trói buộc mình trong những định kiến cố hữu về tư duy, tâm lý và xã hội. Những định kiến đó giống như một “chiếc hộp vô hình” gây ra cho các nhân vật của chúng ta biết bao đau khổ và bi kịch. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày đối diện với cái tôi cá nhân trong giới hạn mà chính mình tạo ra.
Tiểu thuyết Vui buồn trong hộp. Ảnh: Thụy Oanh |
Nhà văn Đoàn Bảo Châu tâm sự: Tôi cho rằng con người luôn nằm trong một giới hạn nào đó. Như thể khi bạn vượt lên trên bầu trời, trên cả những đám mây thì sẽ có tầng khí quyển vậy. Công việc của chúng ta không phải là phá bỏ mọi giới hạn mà là mở rộng cái giới hạn của cá nhân mình ở một mức có thể”.
Về chuyện hậu trường viết lách, tác giả cũng chia sẽ rất chân thành: “So với khi sáng tác Khói, lần này tôi viết một cách trơn tru và mượt mà hơn vì đã tích lũy cho mình được một số kinh nghiệm. Vui buồn trong hộp được viết từ những trải nghiệm cộng với những quan sát của tôi về đời sống trong suốt nhiều năm qua. Tất cả dồn nén trong tôi từ rất lâu như thể chờ dịp được bung tỏa trong câu chữ.
Với tư cách một nhà phê bình, một người đã theo dõi chặng đường sáng tác của Đoàn Bảo Châu từ thuở bạn đầu, Bùi Việt thắng cho rằng: “Đoàn Bảo Châu ngập tràn năng lượng vốn sống, lúc nào cũng ứa đầy cảm xúc đã lắng đọng nhọn hoắt. Tôi vẫn tin vào nội lực sống và viết của Đoàn Bảo Châu sẽ là một cây tiểu thuyết lực lưỡng trên văn đàn nay mai”.
Với vai trò là một nhà văn kiêm võ sư Karatedo, có thể nói Đoàn Bảo Châu là một con người “văn võ song toàn”. Anh đã có những tâm sự rất sâu sắc và thâm thúy về hai mặt đối lập cùng tồn tại trong con người mình: “Văn và võ là những mảng giúp tôi hoàn thiện bản thân. Văn khiến tôi có cơn khát muốn hiểu mọi ngõ ngách trong tâm hồn con người. Trong ấy có những rung động tinh tế đủ mọi sắc thái, có bão tố, nỗi đau, niềm hạnh phúc và cái đẹp. Tôi thấy mình chỉ là một đứa trẻ đang lần mò học hỏi và suy ngẫm trong đại dương mênh mông vô bờ bến ấy… Văn và võ đều giúp con người đạt đến những phẩm chất nhân, trí, dũng. Văn của người có võ sẽ có dũng. Võ của người có văn sẽ có nhân, trí”.