Trang phục HLV: Các chiến lược gia thời xưa ưa chuộng mặc bộ quần áo thể dục và đeo một chiếc đồng hồ bấm giờ trên cổ. Vật bất ly thân của họ là chiếc sổ tay dùng để ghi chép mọi thứ. Suốt thời gian dài, ấn tượng về nghề HLV bóng đá không khác những ông thầy dạy thể dục trong trường trung học. Ngày ấy, HLV còn là các nhà chuyên môn thuần túy. Chiến lược gia ngày nay ngoài công tác huấn luyện còn sắm vai gương mặt thời trang nổi tiếng, luôn ăn mặc lịch lãm và sang trọng trong các trận đấu chính thức, như Mourinho, Pep Guardiola. Sổ tay làm bằng giấy nay được thay thế bằng máy tính bảng, giúp HLV điều khiển mọi thứ, từ sắp lịch tập luyện đến theo dõi chỉ số cá nhân cầu thủ. |
Cổ động viên ngày xưa được làm mọi thứ trên khán đài. Họ tha hồ giăng biểu ngữ bày tỏ quan điểm chính trị và trình diễn các bức họa ấn tượng. Bom khói và pháo sáng trở thành đặc sản. CĐV bóng đá bây giờ bị “nhàm chán hóa”. Cá biệt có những nơi như sân Bernabeu, khán giả thấy tình huống hay ho thì vỗ tay, còn không thì ngồi im như đi xem kịch. |
Ngày xưa, các cầu thủ bóng đá hầu hết để cùng một kiểu tóc dài, vuốt ngược về sau. Ngày nay, mọi sự lập dị, kỳ quái đều được chấp nhận và còn được coi là độc đáo. Sân vận động thật sự trở thành phòng thí nghiệm cho các cửa hiệu làm tóc. |
Quảng cáo: Cầu thủ thời trước chủ yếu quảng cáo xe hơi và xăng dầu. Ví dụ, Beckham đến Việt Nam năm 2003 để quảng cáo cho một hãng dầu nhớt nổi tiếng. Cầu thủ ngày nay có thể quảng cáo mọi thứ, Ronaldo còn tận dụng lợi thế hình thể để kinh doanh hàng loạt mặt hàng như giày, nước hoa, áo sơ mi, đồ lót... Hiếm người quảng cáo “chân phương” như Thomas Mueller. Anh này chỉ quảng cáo sữa và giày đá bóng. |
Nhà tài trợ: Hàng chục năm trước, nhà tài trợ là lực lượng hỗ trợ sự phát triển của đội bóng và họ chỉ vẽ những nét phụ trên bức tranh kinh tế tổng thể của 1 CLB. Bây giờ, tiền bạc của họ là thu nhập chính, không thứ gì thoát khỏi nhà tài trợ. Áo đấu của hàng chục năm trước họa hoằn lắm là bán tài trợ ở phần thân trước áo còn ngày nay, từ phần ngực, thân trước, hai vai, gấu quần... phủ kín các loại logo. Từ đồ tập, áo đấu chính thức cho đến tên sân vận động, tất cả đều có thể bán. Trong các buổi họp báo, nhãn chai nước tài trợ luôn được quay ra trực diện để thương hiệu dễ dàng lọt vào ống kính. |
Áo đấu: Hàng chục năm trước, áo đấu của cầu thủ luôn đi theo truyền thống thiết kế của CLB. Còn bây giờ, áo đấu ngày càng bó hơn và cũng xuất hiện nhiều mẫu rất kỳ dị, đi lệch khỏi truyền thống CLB. |
Mạng xã hội là công cụ: Ngày nay, các đội bóng và cầu thủ làm rất nhiều chiêu trò hòng cố gắng để được giảm án phạt, từ các dòng tweet hung hăng, dựng phim hay chế ảnh cho đến kháng cáo. |
Sau trận đấu: Cầu thủ hiện đại bị cấm tuyệt đối uống bia trong phòng thay đồ như các bậc tiền bối. Họ lập tức phải ngâm mình trong nước đá hoặc buồng lạnh cao áp để hồi phục nhanh nhất có thể. |
Số áo: Thời xưa, số áo giới hạn từ 1 đến 11 với sự phân chia hết sức rạch ròi. Ngày nay, cầu thủ tha hồ chọn số yêu thích. |
Ăn mừng bàn thắng: Thời trước, cầu thủ ăn mừng khá đơn điệu. Họ thường giơ cao hai tay lên trời rồi vừa chạy vừa nhảy. Với cầu thủ hiện đại, phong cách ăn mừng vô cùng đa dạng. |
Báo chí: Cánh báo chí truyền thông ngày xưa có quan hệ mật thiết với cầu thủ và được quyền vào tận phòng thay đồ để phỏng vấn. Báo chí ngày nay được quy hoạch một khu riêng, bị hạn chế đi lại. |
Ảnh cầu thủ: Ngày xưa, ảnh chụp chân dung chỉ được dùng để làm poster hoặc các miếng dán. Bây giờ, khán giả có thể nhìn mặt cầu thủ bất cứ lúc nào muốn bằng cách truy cập vào tài khoản mạng xã hội của họ. Ở đó có đủ loại hình ảnh, từ ảnh một mình hay ảnh chụp với bạn bè, ảnh thức dậy hoặc ảnh đi ngủ. Thời đại này là thời của selfie. |