|
| Nếu đã kết hôn, chúng ta cần giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác giới. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tham vọng rực đỏ. |
Định nghĩa về ngoại tình vừa đơn giản vừa phức tạp. Ngày nay, ở phương Tây, các chuẩn mực đạo đức trong một mối quan hệ không còn bị tôn giáo chi phối mà đã thuộc về từng cá nhân. Điều này đồng nghĩa với việc ta có nhiều tự do hơn, đồng thời có nhiều... hoang mang hơn.
Các cặp đôi cần tự định nghĩa lấy những khái niệm “phản bội”, “ngoại tình”, “chung thủy” cho riêng mình. Khi có ai đó thổ lộ: “Tôi đã ngoại tình”, chẳng ai buồn diễn giải thêm câu nói ấy cả. Khi ta bắt gặp người kia đang trên giường với một ai khác, hay khi ta đọc được những email mùi mẫn qua lại trong nhiều năm trời, tức là chuyện ngoại tình đã rõ mười mươi.
Nhưng khi một người quyết định rằng hành vi của người còn lại là phản bội, nhưng người đó lại phản ứng kiểu “Mọi chuyện không như em/anh nghĩ đâu”, “Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả”, “Như thế không phải là lừa dối”... chúng ta đã tiến vào vùng mập mờ.
Thường thì người cảm thấy bị phản bội sẽ xác định các lỗi lầm và diễn giải ý nghĩa của chúng, nhưng liệu cảm giác đau đớn đã đủ để cho người bị tổn thương kia có quyền định nghĩa khái niệm ngoại tình hay không?
Điều rõ ràng nhất chính là mọi hành vi (được cho là) ngoại tình ngày nay bao gồm cả việc phá bỏ một giao ước giữa hai người. Ngoại tình không đơn thuần là một tội lỗi chống lại Chúa, không còn chỉ là việc phá vỡ một liên minh gia đình mà cốt lõi là xâm phạm vào niềm tin của nhau. Chúng ta kỳ vọng đối phương phải làm theo những cam kết của cả hai, và chúng ta đánh giá hành vi của nhau dựa vào hệ thống giá trị đó.
Phản bội không cứ phải nhất thiết là rung động hay chung đụng với ai đó mà cơ bản là có hành vi vi phạm giao ước của cặp đôi. Quan niệm này nghe có vẻ rất khách quan. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hầu hết mọi người không dành nhiều thời gian để thương lượng về những giao ước ấy. Thế nên dùng từ “giao ước” có lẽ hơi quá.
Một số cặp đưa ra các cam kết ngay từ đầu đến với nhau, nhưng hầu hết mọi người chọn kiểu sai tới đâu sửa tới đó. Một mối quan hệ như một tấm vải chắp vá các luật lệ và vai trò không được nói ra mà chúng ta đã khâu lên từ ngày hẹn đầu tiên.
Chúng ta tiến hành phác thảo các ranh giới, tức cái gì được phép làm, cái gì không được phép, chúng ta phân chia đâu là nhiệm vụ của anh, của em, của chúng ta. Chúng ta có thể ra ngoài chơi một mình hoặc sẽ làm tất cả mọi thứ cùng nhau, chúng ta có sống chung không, chúng ta có phải tham gia mọi buổi họp mặt gia đình không...
Khi đã có đôi có cặp, chúng ta xem xét lại các mối quan hệ bạn bè của mình và xác định tầm quan trọng của chúng. Chúng ta xem lại quan hệ của ta với những người yêu cũ, ta có biết họ hiện nay thế nào không, có nói về họ không, có còn giữ hình của họ trên điện thoại của ta không, có kết bạn với họ trên Facebook không... Khi bị người yêu hiện tại chất vấn những chuyện liên quan đến người cũ, ta sẽ thấm thía vì sao ta nên có ranh giới rõ ràng với người cũ.
Những lời càm ràm có thể như: “Anh chưa bao giờ kể với em là anh vẫn còn giữ liên lạc với con nhỏ hồi học đại học đó!”, “Mình đã ngủ với nhau mười lần, vậy mà anh vẫn thấy profile của em trên cái trang mạng hẹn hò Hinge”, “Anh biết thằng đó là bạn thân nhất của em và hai người chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, nhưng em có nhất thiết phải kể cho nó nghe tất tần tật chuyện hai đứa mình không?”...
Chúng ta vạch ra mảnh đất của sự chung và sự riêng, vạch ra một bản hợp đồng quan hệ ngầm hiểu. Tuy nhiên nhìn chung, phiên bản “giao ước” mà người này vẽ ra trong đầu luôn khác với những gì người còn lại suy nghĩ.