Như Tiến sĩ Volkow và các đồng nghiệp của bà đã viết: “Cùng với lượng dopamine giảm sút, sự suy giảm về số lượng thụ thể dopamine D2 ở những người lạm dụng thuốc sẽ khiến các mạch khen thưởng không còn nhạy cảm trước tác động của các phần thưởng tự nhiên”. Một khi điều này xảy ra, người đó không còn cảm thấy dễ chịu nữa.
Nói cách khác, các cầu thủ của Đội Dopamine đã nhận bóng và găng tay rồi ra về.
Trong khoảng hai năm đọc tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng tôi đã đạt đến trạng thái không thể tìm thấy một cuốn sách yêu thích nào. Cứ như thể tôi đã làm “cháy sạch” trung tâm niềm vui đọc tiểu thuyết của mình, và không một cuốn sách nào có thể vực nó dậy được.
|
| Đọc tiểu thuyết tình cảm trong thời gian dài có thể làm chai lì cảm xúc do cạn kiệt dopamine. Ảnh: Summit Entertainment. |
Điều nghịch lý là chủ nghĩa khoái lạc - việc theo đuổi lạc thú chỉ để thỏa mãn bản thân - sẽ dẫn đến chứng anhedonia, mất khả năng tận hưởng mọi niềm vui khác. Đọc sách luôn là nguồn vui và nguồn giải thoát chính của tôi, vậy nên tôi thấy sốc và buồn khi phải dừng lại. Ngay cả khi việc từ bỏ đó thật khó thực hiện.
Bệnh nhân của tôi mô tả rằng họ nghiện đến mức thuốc không còn tác dụng với họ nữa. Họ không còn phấn chấn được nữa. Tuy nhiên, nếu không uống thuốc, họ sẽ cảm thấy đau khổ. Các triệu chứng chung của việc kiêng khem bất kỳ chất gây nghiện nào là lo âu, khó chịu, mất ngủ và bức bối.
Cán cân lạc thú - nỗi đau nghiêng về phía nỗi đau là nguyên nhân khiến mọi người tái nghiện ngay cả sau nhiều giai đoạn kiêng khem kéo dài. Khi cán cân của chúng ta nghiêng về phía nỗi đau, chúng ta thèm thuốc chỉ để cảm thấy bình thường (một cán cân thăng bằng).
Nhà khoa học thần kinh George Koob gọi hiện tượng này là “tái nghiện do bức bối”, trong đó việc quay lại sử dụng một loại chất gây nghiện nào đó không phải để tìm kiếm lạc thú mà là mong muốn giảm bớt nỗi đau đớn thể chất và tâm lý của quá trình cai nghiện kéo dài.