Ngọn lửa đêm ba mươi là tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà văn Thùy Dương. Những điều bình dị như một bông hoa mới nở trong vườn, ngọn gió mát lành trong buổi chiều bình dị, hay một nhành củi khô đã bị bỏ quên, đều được đưa vào trang viết một cách sống động, tự nhiên. Qua đó, những bài học bổ ích về cuộc sống và tình yêu thương được mang tới cho bạn đọc nhỏ tuổi một cách nhẹ nhàng, đầy ý nhị.
Truyện ngắn Ngọn lửa đêm ba mươi đem đến không khí ấm áp của những buổi sum họp gia đình. Cô bé Hương nhìn ngọn lửa đỏ rực trong bếp, thấy nó thật xinh đẹp. Nếu đun nấu bằng bếp điện, người ta đâu có cơ hội nhìn ngắm được vẻ đẹp bình dị mà thân thương ấy. Hai mẹ con ngồi bên bếp lửa, thủ thỉ kể cho nhau nghe những kỷ niệm bình dị về ngôi nhà ấm êm.
Quanh năm bếp lửa đỏ rực, đun nấu bao nhiêu bữa cơm cho cả gia đình. Nó còn là nơi ghi lại những ký ức cuối cùng của những điều đẹp đẽ. Có một cành hoa hồng, trước kia nở đầy hoa, bao nhiêu người phải nhìn ngắm, xuýt xoa, rồi một ngày kia lại trở thành nhành củi khô trong bếp lửa. Đến khi sắp hóa thành tro bụi, nó bỗng luyến tiếc về những ngày đã qua.
Bếp lửa xuất hiện khá nhiều trong những câu chuyện của nhà văn Thùy Dương. Nó trở thành linh hồn của mỗi ngôi nhà. Đi xa trở về, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp mỏng mảnh bay lên, những nhớ thương dồn nén bao lâu đã vơi đi một nửa. Mỗi khi nhìn thấy căn bếp đỏ lửa, một cảm giác ấm cúng bỗng lan tỏa trong lòng.
Tập truyện ngắn Ngọn lửa đêm ba mươi của nhà văn Thùy Dương. Ảnh: NXB Kim Đồng. |
Con của Mặt Trời lại là câu chuyện giản dị về tình yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống. Tia nắng xinh đẹp luôn tự hào mình là con của Mặt Trời. Một ngày kia, anh em chúng rời xa mẹ, phiêu lưu khắp nhân gian. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn, tia nắng nhỏ cứ thế thỏa thích vui đùa. Gặp một bông hoa trắng xinh xắn, một dòng suối mát lành, tia nắng liền hồ hởi kết bạn.
Cứ thế, những đứa con của Mặt Trời lan tỏa sự ấm áp của mình khắp mặt đất rộng lớn. Nhìn những bông hoa còn ngậm sương long lanh, chồi non cứ thế đâm chồi nảy lộc, tia nắng cảm thấy niềm vui nhỏ bé đang lan tỏa.
Người lớn, thường hay nói về hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Có một cô bé lý lắc, rất đáng yêu luôn băn khoăn về điều đó. Em đi khắp nơi để tìm hạnh phúc. Đi tới đâu, em cũng hỏi thăm xem đã có ai gặp “hạnh phúc” hay chưa? Nó có hình thù ra sao?
Cuối cùng, chẳng có ai trả lời được cây hỏi ấy. Khi trở về nhà, nhìn thấy góc sân và mảnh vườn thuộc, cô bé nhen lên một cảm giác hân hoan. Hóa ra đó chính là “hạnh phúc”.
Nhà văn Thùy Dương tâm sự khi cô còn nhỏ, đất nước vẫn chưa yên tiếng súng. Trong một lần đi sơ tán, hai chị em tác giả được gửi về nhà bà ngoại. Khung cảnh của làng quê Bắc bộ với ruộng đồng, triền đê, cùng căn nhà ba gian đơn sơ đã khắc sâu trong tâm trí tác giả. Ngọn lửa đêm ba mươi được viết nên từ những điều thân thuộc như thế.
Với văn phong nhẹ nhàng, tình cảm, các truyện ngắn của nhà văn Thùy Dương làm người đọc nhớ tới khúc hát ru quen thuộc thuở bé.
Không chỉ tái hiện khung cảnh làng quê của một thời, tác giả còn gửi gắm trong tác phẩm của mình nhiều bài học nhỏ về tình cảm gia đình, tình bạn, sự quan tâm và sẻ chia trong cuộc sống. Chúng sẽ là tài sản quý giá của con trẻ trong hành trang trưởng thành.