Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Điều khiến TP.HCM là 'thỏi nam châm' hút nhân lực tinh hoa

Ông Sam Korsmoe cho rằng TP.HCM thu hút nhân tài cả nước vì thành phố mang trong mình tinh thần tiên phong, dám thử nghiệm cái mới, luôn khao khát phát triển.

Năm 1976, thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn có nhiều tác động tới đời sống kinh tế - văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

Ông Sam Korsmoe, người Mỹ, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm với tư cách là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu; tác giả của cuốn sách Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á, Saigon Stories, mới nhất là 40 Years of Innovators. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews nhân dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác, ông Sam Korsmoe đã chia sẻ những quan sát về sự thay đổi của thành phố trong nửa thập kỷ qua.

TP.HCM anh 1

Thỏi nam châm khổng lồ hút nguồn nhân lực

- Là người có hơn hai thập niên sống tại TP.HCM, quan sát sự thay đổi của thành phố, ông nghĩ dấu mốc Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác năm 1976 có ý nghĩa thế nào với mảnh đất này?

- Năm 1976, việc đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh là một quyết sách tự nhiên và phù hợp. Cái tên mới đồng thời trở thành một biểu tượng để thế giới tưởng nhớ nhân vật quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại. Trong khi đó, tên Sài Gòn giờ đây cũng đã được đặt cho một phường của TP.HCM, theo tôi, đó cũng là một sự ghi nhận lịch sử rất xác đáng.

50 năm qua, TP.HCM đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Con người tại thành phố này luôn tiên phong, và các chính sách cũng luôn được chủ động triển khai đầu tiên, thay vì chờ đợi các thành phố khác rục rịch thay đổi trước. Tinh thần tiên phong này đã lan tỏa sang các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương - nơi có các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Những khu công nghiệp này được hình thành từ đầu và giữa thập niên 90. Lãnh đạo tỉnh đã lấy Khu chế xuất Tân Thuận làm hình mẫu - một dự án đã đặt ra tiêu chuẩn quốc gia mới cho việc phát triển các khu kinh tế, tập trung sản xuất hàng xuất khẩu hoặc một lĩnh vực mũi nhọn, ví dụ công nghệ thông tin. Tôi cho rằng, việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là nơi xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đầu tiên của cả nước chính là sự tiếp nối tất yếu của xu hướng tiên phong này.

Chính vì xu hướng tiên phong này, hàng triệu người Việt Nam đã đổ về TP.HCM vì đây là nơi có nhiều cơ hội nở rộ nhất. Người người muốn học những kỹ năng mới, hoặc mang những kỹ năng mới tới thành phố này. Thành phố trở thành một thỏi nam châm khổng lồ thu hút những nhân lực tinh hoa nhất. Tất cả những xu hướng này bắt đầu từ năm 1976, và sẽ tiếp tục trong vài thập kỷ tới.

TP.HCM anh 2

Ông Sam Korsmoe. Ảnh: VOV.

- Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của thương hiệu “Thành phố Hồ Chí Minh” trên trường quốc tế?

- Nhiều năm qua, Việt Nam đã xây dựng nền móng để thương hiệu “Thành phố Hồ Chí Minh” vươn ra thế giới. Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình hiện nay - điều mà tôi xem như một công cuộc Đổi Mới 2.0, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thành phố sẽ sớm được nhận diện rộng khắp trên bản đồ thương hiệu toàn cầu.

Thông thường, một thành phố phải đại diện cho một tinh thần nào đó, với TP.HCM, tinh thần đó chính là: Thành phố của sự tiên phong.

Ông Sam Korsmoe

Động lực cho niềm tin này chính là tư duy tiên phong của các nhà lãnh đạo và giới doanh nhân thành phố. Ngay từ khi các chính sách còn chưa được cụ thể hóa hay có những văn bản hướng dẫn, họ đã chủ động hiện thực hóa các chính sách mới, đưa chúng vào thị trường chứng khoán, trung tâm tài chính, khu chế xuất Tân Thuận, thậm chí là xây dựng cả một đô thị mới từ vùng đất từng chỉ là ruộng hoang.

Tôi đang nói tới sự phát triển của khu Phú Mỹ Hưng, xưa hay được gọi là khu Nam Sài Gòn, còn nay gọi là quận 7 (cũ). Nhiều người không biết rằng 36 năm trước, quận 7 chỉ là vùng đất hoang vu vắng bóng người. Mới chỉ 36 năm trước thôi, chính quyền thành phố cùng các nhà đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) đã hợp tác, biến khu vực hoang của thành phố trở thành nơi sinh sống của hơn 400.000 cư dân hiện nay, là nơi tọa lạc của khoảng 100 trường học, trong đó có hai cái tên danh giá là Đại học RMIT và Đại học Fulbright. Nhiều bệnh viện đạt chuẩn quốc tế cũng có mặt ở đây.

Những sáng kiến tiên phong như vậy chính là điều cần có để một thành phố trở thành thương hiệu quốc tế. Thông thường, một thành phố phải đại diện cho một tinh thần nào đó, với TP.HCM, tinh thần đó chính là: Thành phố của sự tiên phong.

Chân dung thành phố qua những gương mặt

- Trong các cuốn sách của mình, ông có một cách tiếp cận rất riêng khi phản ánh những thay đổi vĩ mô thông qua các câu chuyện cá nhân có tính đại diện. Nếu phải chọn một số chân dung cụ thể để phản ánh tinh thần thành phố kể từ năm 1976 - đó sẽ là ai?

- Nếu phải chọn, thì tôi sẽ chọn một nhóm người có tầm ảnh hưởng tới đời sống của thành phố, tôi muốn nhắc tới “Nhóm Thứ Sáu”. Nhóm này hình thành tại TP.HCM vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, tập hợp nhiều doanh nhân, học giả, luật sư, nhà quản lý,… Họ thường xuyên gặp gỡ vào thứ sáu mỗi tuần để trò chuyện về những gì đang diễn ra trong xã hội đương thời; đồng thời bàn luận các ý tưởng triển khai được, giúp đất nước phát triển thời Đổi Mới.

Cũng phải nói rằng, Đổi Mới khi đó thực chất mới chỉ là những con chữ trên giấy. Chính sách cần những người thật sự triển khai, thật sự có những ý tưởng mới để hiện thực hóa chúng. Nhóm Thứ Sáu chính là một “vườn ươm ý tưởng” như thế.

May mắn thay, những nhà lãnh đạo như Thủ tướng Võ Văn Kiệt và sau đó là Thủ tướng Phan Văn Khải đã luôn sẵn sàng lắng nghe ý tưởng từ Nhóm Thứ Sáu, khuyến khích mở ra những buổi bàn luận như vậy. Nếu không có sự cởi mở từ các vị lãnh đạo, Đổi Mới có lẽ đã không có được sự thành công rực rỡ.

- Còn nhân vật nào gắn với sự phát triển của TP.HCM mà ông tâm đắc trong những cuốn sách của mình không?

- Hai người khác mà tôi có nhắc trong cuốn 40 years of Innovators cũng mang tinh thần của Thành phố Hồ Chí Minh là Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và doanh nhân Lý Quí Trung. Họ đại diện cho thế hệ thứ hai tiếp nối di sản của cha ông mình tại thành phố này.

TP.HCM anh 7

Ông Ngô Viết Nam Sơn. Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn.

Người đầu tiên là ông Ngô Viết Nam Sơn. Ông là một kiến trúc sư, cũng giống như cha mình là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (người thiết kế Dinh Độc Lập), Chọn đi du học giống cha, ông Nam Sơn khi đó đã là học giả Fulbright, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học California Berkeley và sau đó là tiến sĩ chuyên ngành quy hoạch và thiết kế đô thị tại Đại học Washington. Sau khi tốt nghiệp, ông đã có một sự nghiệp rất thành công tại Mỹ và Canada khi tham gia vào các dự án kiến trúc quốc tế. Nhưng giữa những thành công đó, ông đã nhận ra mình có một tiếng gọi trở về với cội nguồn.

Ông chọn trở về để góp sức xây dựng Việt Nam. Hiện ông đang vận dụng những kiến thức và kỹ năng ở bậc tiến sĩ để tham gia phát triển các bản quy hoạch tổng thể cho các đô thị trên khắp cả nước. Đây sẽ là những thành phố chú trọng vào chất lượng sống của cư dân, thay vì chỉ là những dự án phát triển địa ốc đơn thuần với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ việc kinh doanh bất động sản.

TP.HCM anh 8

Ông Lý Quí Trung. Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn.

Người thứ hai là doanh nhân Lý Quí Trung, người sáng lập Phở 24. Cha của ông là ông Lý Quí Chung, một nhà báo và gia đình ông cũng gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực (F&B). Con trai ông, Lý Quí Trung, đã sang Australia du học. Ông tốt nghiệp chuyên ngành quản trị khách sạn, sau đó trở về nước làm việc tại các khách sạn và doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống. Trong số nhiều dự án tâm huyết, ông đã gây dựng chuỗi nhượng quyền Phở 24 và đưa thương hiệu này vươn tầm quốc tế.

Ông cũng là tác giả của 10 cuốn sách về kinh doanh và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn phát triển chương trình đào tạo khởi nghiệp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Western Sydney - nơi anh từng theo học thạc sĩ. Dù tự nhận mình là một “doanh nhân F&B”, Trung đã quyết định tập trung vào giáo dục, coi đó là con đường tốt nhất để đóng góp những giá trị hữu ích cho Việt Nam. Ông thực sự là một hình mẫu tiêu biểu phản chiếu đúng tinh thần của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trước những bước ngoặt của lịch sử, đâu là những điều cốt lõi của thành phố này mà ông cảm thấy nhiều năm vẫn không hề thay đổi?

- Có hai điều nổi bật nhất: thói quen “luôn đổi mới” và "khao khát luôn phát triển”.

Ở đây, dù là nhà quản lý hay doanh nhân, dường như không có khái niệm "thế là đủ rồi". Nghĩa là, các chính sách sẽ luôn cần được sửa đổi, cải thiện. Ngay cả với Đổi Mới năm 1986, các chính sách vẫn không phải là những “bài thuốc thần” giải quyết mọi vấn đề kinh tế.

Thực tế, những chính sách còn mang tính khái quát và sẽ khó thực tiễn hóa nếu đứng riêng lẻ. Mỗi chính sách đều cần con người - từ các nhà lãnh đạo chính phủ, các doanh nhân cho đến những người dân bình thường - biến những con chữ ấy thành hành động để thử nghiệm những điều mới mẻ. Đây là một tiến trình không ngừng nghỉ, một nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm thêm giá trị từ mọi thứ. Tôi tin rằng điều đó giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là một thành phố chưa bao giờ ngừng đổi mới sáng tạo.

Nhu cầu và nỗ lực không ngừng để nâng cao đời sống gia đình vẫn chưa dừng lại. Như thể họ vẫn còn "đói", nhưng “cơn đói” này là sự khao khát tăng trưởng.

Ông Sam Korsmoe

Đặc điểm thứ hai khởi nguồn từ một thực tại hữu hình - “cơn đói” - nhưng đặc điểm này vẫn còn tới ngày nay, khi đói nghèo đã qua đi. Trong thập kỷ đầu tiên sau năm 1975, Việt Nam còn nghèo khó. Vì vậy, mỗi người dân đã làm việc cật lực để nuôi sống gia đình và cải thiện sinh kế. May mắn thay, cái đói ấy đã dần vơi bớt.

Thế nhưng, nhu cầu và nỗ lực không ngừng để nâng cao đời sống gia đình vẫn chưa dừng lại. Như thể họ vẫn còn "đói", nhưng “cơn đói” này là sự khao khát tăng trưởng. Nếu người Việt tiếp tục duy trì sự khao khát này, đất nước hoàn toàn có cơ hội đạt được vị thế quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

TP.HCM anh 9

Hai cuốn sách của ông Sam Korsmoe: 40 years of Innovators (sắp ra mắt bản tiếng Việt) và Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á.

Con đường riêng cho Việt Nam

- Với tư cách là một nhà nghiên cứu đã gắn bó và sống tại Việt Nam trong nhiều năm, khi nhìn lại chặng đường 50 năm qua, ông nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng điều gì vào 50 năm tới của thành phố này?

- Tôi thường xuyên trăn trở về câu hỏi này. Tôi muốn diễn đạt lại nó theo cách thực tế hơn: “Việt Nam cần làm gì từ nay đến năm 2045 để đạt được các mục tiêu của mình?”

Có ít nhất một mục tiêu đã được xác định rất rõ ràng: trở thành quốc gia thu nhập cao. Ở thời điểm hiện tại, điều đó đồng nghĩa với mức GDP bình quân đầu người vào khoảng 14.000 USD. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay mới đạt khoảng 5.000 USD, phản ánh một quốc gia 100 triệu dân với quy mô nền kinh tế khoảng 500 tỷ USD. Về cơ bản, quy mô nền kinh tế cần phải tăng trưởng gấp ba lần, đạt mức 1.500 tỷ USD. Vậy làm thế nào để điều này trở thành hiện thực vào năm 2045?

Có một vài khía cạnh để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, tôi tin rằng chỉ riêng chính sách của Chính phủ là không đủ để hoàn thành mục tiêu. Chính người dân mới là những người thực hiện điều đó.

Thứ hai, khái niệm về vị thế thu nhập cao - con số 14.000 USD/người - suy cho cùng cũng chỉ là một con số. Vẫn còn những thước đo khác để đánh giá mức độ thịnh vượng hay hạnh phúc của công dân một nước. Người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần có những cuộc thảo luận nghiêm túc để tự định nghĩa xem “thu nhập cao” có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ của chính họ.

Thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, tất cả mọi người, từ lãnh đạo cấp cao nhất cho đến những người nông dân hay công nhân nhà máy, đều cần hiểu thấu đáo về “bẫy thu nhập trung bình” và cách nó “giăng bẫy” các quốc gia. Điều này bao gồm việc nghiên cứu kỹ lưỡng một số lượng lớn các quốc gia đang “mắc kẹt” trong bẫy này và chưa thể phát triển hơn. Tại sao họ lại mắc kẹt? Họ đã thử nghiệm điều gì mà thất bại? Và Việt Nam có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào?

TP.HCM anh 10TP.HCM anh 11

TP.HCM xưa và nay. Ảnh: Tư liệu, Quỳnh Danh.

Chiến lược thoát bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam phải là một chiến lược đặc biệt phù hợp tình hình Việt Nam. Dù có thể học hỏi từ nước khác, chúng ta không thể dựa dẫm hay rập khuôn hoàn toàn cách họ đã làm vì ít nhất hai lý do.

Một là, thực tế không có quá nhiều quốc gia thực sự thoát được khỏi bẫy thu nhập trung bình, do đó không có nhiều mô hình thành công để nghiên cứu. Hai là, chúng ta đang sống trong một thời đại rất khác so với thời kỳ mà các quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) hay Hàn Quốc thoát bẫy. Họ có phương pháp của họ, và Việt Nam cần tìm ra con đường của riêng mình.

Vai trò của AI, nông nghiệp gia tăng giá trị, năng lượng xanh, robot cùng hệ thống giáo dục và đào tạo tiên tiến đều sẽ là những mảnh ghép then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Tuy nhiên, những yếu tố như biến đổi khí hậu, biến động chính trị khu vực và toàn cầu, hay sự đứt gãy thương mại quốc tế có thể sẽ là những rào cản cản trở khả năng thoát bẫy của Việt Nam.

Lộ trình vươn tới quốc gia thu nhập cao sẽ không phải là một con đường thẳng tắp. Việt Nam cần tìm thấy một con đường cho riêng mình.

- Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

40 nam Doi Moi: Chia khoa de Viet Nam tien xa hinh anh

40 năm Đổi Mới: Chìa khóa để Việt Nam tiến xa

0

Từ bước ngoặt của chính sách Đổi Mới năm 1986, Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế năng động trên thế giới. Tác giả sách "40 năm Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình" cho rằng con người chính là chìa khóa phát triển.

Ly do Viet Nam la ngoi sao dang len cua chau A hinh anh

Lý do Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

0

Theo hai tác giả sách 'Việt Nam - ngôi sao đang lên của châu Á', Việt Nam đã đi một chặng đường phát triển đáng chú ý và còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

'Viet Nam: Ngoi sao dang len cua chau A' hinh anh

'Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á'

0

Bằng những nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, hai tác giả Brook Taylor và Sam Korsmoe đã cho thấy sự phát triển của Việt Nam trong cuốn "Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á".

Thúy Hạnh

Bạn có thể quan tâm