Bình luận
Khi Son Heung-min trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 của Tottenham Hotspur trước Arsenal hôm 6/12 (giờ Hà Nội), tiền đạo người Hàn Quốc giật mình khi bị ai đó cố tình chạm vào tay. Theo bản năng, Son quay lại với vẻ mặt khó chịu để xem chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lập tức, anh nở nụ cười tươi khi biết đó là người đồng đội Harry Kane.
Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào, lần duy nhất trong buổi tối hôm ấy Son không biết đối tác ăn ý của mình ở đâu.
Sau pha lập công ở trận hòa 1-1 trước Crystal Palace ở vòng 12, Kane và Son đã cùng nhau tạo nên 32 bàn thắng tại Premier League. Họ chỉ còn kém kỷ lục của Frank Lampard và Didier Drogba 4 bàn.
Son Heung-min và Harry Kane đang trên đường trở thành bộ đôi hay nhất Premier League. Ảnh: Reuters. |
Tôn trọng và hy sinh
Athletic tiết lộ Son và Kane thường xuyên trò chuyện trên sân tập, ở lại tập thêm, thậm chí đi chung xe tới sân bay khi Tottenham phải thi đấu trên sân khách. Bộ đôi được HLV Jose Mourinho ví như "quái thú" ở "đẳng cấp thế giới" thực sự đã thấu hiểu nhau và trở thành mối quan hệ đối tác nguy hiểm số một Premier League.
Son và Kane đều là mẫu người hết lòng vì gia đình nên không dành quá nhiều thời gian cho nhau sau khi trở về nhà. Song, mối quan hệ giữa họ được xây dựng dựa trên sự hòa thuận và tôn trọng. Cả hai đều cảm thấy người còn lại đã chơi tốt nhất có thể trong các trận đấu của họ ở mùa giải năm nay.
Son được trao cơ hội thường xuyên để thể hiện anh là một chuyên gia dứt điểm sắc bén. Trong khi đó, Kane tiếp tục chứng tỏ điều mà cả thế giới đã công nhận từ lâu, rằng anh hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành số 10 đẳng cấp.
Tiền đạo người Hàn Quốc nói rằng anh rất vui khi kiến tạo cho Kane và được đáp lễ. Phản ứng của cầu thủ này khi nhận ra ai là người ghi bàn thắng vào lưới Burnley hồi tháng 10 từ đường kiến tạo của mình là minh chứng cho điều đó. Son hoàn toàn đoán trước được nơi Kane sẽ tung ra cú sút.
Không có tiêu chí nào thực sự rõ ràng để nhận biết ai với ai sẽ hợp thành bộ đôi tấn công phù hợp và hiệu quả. Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette từng trở thành những người bạn thân thiết, đạt đến sự thấu hiểu sâu sắc ở Arsenal trước khi cả hai xuống phong độ trong mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, trong lịch sử Premier League, có rất nhiều bộ đôi xuất chúng không phải bạn thân của nhau. Alan Shearer và Chris Sutton là ví dụ. Họ tạo ra tổng cộng 49 bàn thắng và giúp Blackburn Rovers vô địch ở mùa giải 1994/95. Tuy nhiên, thực tế, Shearer thân với Mike Newell, đối tác đá cặp cũ của ông.
Mối quan hệ của Son và Kane đang ở đâu đó giữa khoảng này. Họ nhắn tin cho nhau trong quá trình tập luyện và liên tục nói về những trận đấu. Cả hai đều muốn hiểu đối phương rõ nhất có thể, với những cuộc trò chuyện tập trung vào việc làm sao để có được mối liên kết tốt nhất.
Son từng nói với truyền thông Hàn Quốc rằng gần đây, anh và Kane đã cùng nhau lái xe đến sân bay trước những chuyến làm khách của Tottenham ở Europa League. Họ cũng bắt đầu ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ.
Tiền đạo người Hàn Quốc lúc này đã trở thành một nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, khi mới chuyển đến Tottenham từ Bayer Leverkusen năm 2015, anh tỏ ra dè dặt và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới. Trái lại, Kane vừa trải qua mùa giải ghi được 31 bàn và đang trên đà phát triển thành một siêu sao.
Kane sẵn sàng hy sinh, sắm vai kiến tạo để người đồng đội tỏa sáng. Ảnh: Reuters. |
Thành tích ghi bàn của Kane phần nào khiến Son bị lu mờ. HLV Mauricio Pochettino từng chia sẻ hồi 2018: "Khi chơi cạnh Kane, người thường xuyên ghi bàn và làm mọi thứ có thể, bạn sẽ không bất ngờ khi đối thủ chỉ tập trung vào cậu ấy, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo hơn là Son".
Trước đây, Son là người sắm vai kiến tạo cho Kane. 13 trong số 20 bàn thắng đầu tiên của bộ đôi này tại Premier League được tạo ra theo cách đó. Tuy nhiên, kể từ tháng 9, Kane đã kiến tạo cho Son 8 lần và chỉ có 4 pha lập công theo chiều ngược lại.
Nếu không có sự khiêm tốn của Son và sự yêu mến của Kane với anh, có lẽ việc một tiền đạo khác, thay vì đội trưởng tuyển Anh, dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB tại Premier League sẽ mang đến sự khó chịu nhất định.
Thực tế, không hẳn Kane ghi ít bàn hơn đối tác của anh. Tại Premier League, Son có 10 bàn, Kane có 9 pha lập công. Song, tính trên mọi đấu trường, mỗi người đều có 14 lần phá lưới đối thủ. Kane đang say sưa trong vai trò số 10. Điều đó biến mối quan hệ giữa họ trông như một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Làm mọi việc cùng nhau
Kane hiện có một đối tác đẳng cấp thể giới để chuyển hóa những cơ hội anh tạo ra thành bàn thắng, thúc đẩy Tottenham đến với chức vô địch mà tiền đạo người Anh khao khát từ lâu.
Trong bộ phim tài liệu "All Or Nothing" (Tạm dịch: Có tất cả hoặc không gì cả), Kane đã chỉ trích một số cầu thủ Tottenham "chỉ biết đổ lỗi cho người khác" sau trận thua Man Utd tại Old Trafford ở mùa giải trước. Có thể Son không phải người anh nghĩ đến, nhưng chắc chắc tiền đạo người Hàn Quốc đã giảm bớt gánh nặng cho đội trưởng tuyển Anh.
Sự hài lòng của Kane trong vai trò kiến tạo nhiều hơn ghi bàn, thực tế đến từ việc cầu thủ này luôn thoải mái khi chơi như một số 10. Kể từ khi Son nổi lên trong vai trò số 9 ở mùa giải 2018/19, tiền đạo người Anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Năm nay là lần đầu tiên cả hai có cơ hội tận hưởng mối quan hệ đối tác ở hàng công Tottenham. Trong mùa giải vừa qua, một số người cảm thấy Son chơi hiệu quả hơn khi không có Kane. Ở vai trò trung tâm, khi Kane bị chấn thương, tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi 3 bàn trong 2 lượt trận trước Man City tại tứ kết Champions League.
Thực tế, Son và Kane luôn muốn chơi cùng nhau, nhưng họ cảm giác mối liên kết đó trở nên đặc biệt mạnh mẽ hơn trong mùa giải thứ 6 này. Bàn mở tỷ số của Tottenham vào lưới Arsenal là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Kane biết chính xác Son đang thoát xuống ở đâu để tung ra đường chuyền gần như không cần nhìn cho đồng đội với lực vừa đủ, trước khi cầu thủ người Hàn Quốc cứa lòng đẹp mắt vào góc xa.
Kane và Son biết chính xác đối tác của mình ở đâu trên sân nhờ sự thấu hiểu. Ảnh: Reuters. |
Trong một số trận đấu, điển hình là cuộc đối đầu với Southampton hồi tháng 9, ban huấn luyện Tottenham đã xác định điểm yếu của đối phương và yêu cầu các học trò khai thác tối đa. Đội bóng của HLV Mourinho giành chiến thắng 5-2. Kane và Son chơi với chiến thuật người đứng trước chủ động lùi xuống để người phía sau băng lên với tốc độ cao. Kane kiến tạo cho Son 4 bàn thắng ngày hôm đó.
Trước Man City, Tottenham chú ý đến việc các hậu vệ đối phương muốn kèm chặt Kane thế nào. Vì vậy, ở bàn mở tỷ số, tiền đạo người Anh đã tiến về phía đồng nghiệp Tanguy Ndombele, kéo Aymeric Laporte ra khỏi vị trí phòng ngự để Son băng lên dứt điểm.
Sự thấu hiểu đó được rèn giũa qua hàng giờ tập luyện tại Hotspur Way. Đây là nơi Son và Kane dành thời gian đối thoại về cách khai thác tốt nhất điểm mạnh của người còn lại. Họ luôn tập cùng nhau, để Kane đoán biết vị trí người đồng đội sẽ di chuyển, còn Son điều chỉnh tốc độ nhằm bắt kịp những đường chuyền từ số 10 của Tottenham.
Với mật độ thi đấu dày đặc tới 3-4 ngày mỗi trận, Tottenham không có nhiều thời gian để tập luyện như Mourinho mong muốn. Song, ông cũng không phải chiến lược gia ám ảnh với lối chơi tấn công như Pep Guardiola. Thứ Mourinho hướng đến là chiến thắng dù nó có xấu xí cỡ nào. Sau hơn 5 năm đồng hành, sự thấu hiểu của Son và Kane đã trở thành bản năng, nên thực chiến liên tục mới là điều kiện lý tưởng để bộ đôi này phát triển.
Son và Kane thích ở lại sân sau khi buổi tập chính kết thúc để luyện dứt điểm, sút phạt hoặc chuyền bóng. Các cầu thủ tại Premier League chỉ có thể tập thêm một khối lượng nhất định vì việc tập luyện của họ được kiểm soát chặt chẽ. Song, bộ đôi này đã cố gắng hết mức có thể để trau dồi kỹ năng cho nhau.
Việc Son và Kane đặt thành công của toàn đội lên trên tất cả, thay vì tập trung vào yếu tố cả hai chơi tốt cạnh nhau thế nào, là một dấu hiệu tích cực. Dù vậy, trong khi nỗ lực của toàn đội đưa Tottenham vươn lên đầu bảng là đáng kinh ngạc, những bàn thắng và đường kiến tạo không ngừng nghỉ của Son và Kane mới là thứ nổi bật hơn cả.
Mùa giải còn chưa đi hết 1/3 chặng đường, nhưng họ chỉ cần thêm 1 đường kiến tạo cho nhau để san bằng kỷ lục 13 đường chuyền thành bàn của bộ đôi Shearer và Sutton trong mùa giải 1994/95. Kỷ lục đó có thể bị san bằng, thậm chí phá vỡ ngay trong trận đấu tới.