Tốn cả chục triệu vào tay bác sĩ lang băm
Tôi phát hiện mình bị bệnh từ khá lâu rồi nhưng ráng giấu mọi người để đóng phim kiếm tiền sống qua ngày. Lúc đóng Mặn hơn muối của đạo diễn Nhâm Minh Hiền, tôi uống thuốc Nam theo chỉ dẫn của người quen để cầm cự qua ngày. Sau phim này tôi ký tiếp Máu lạnh và đóng hết Trùm cỏ của đạo diễn trẻ Phan Minh (từng làm Tốc độ và đường cong).
Lúc này tôi biết không thể cố gắng được nữa nên quyết định về quê. Nhưng trợ lý đoàn phim điện thoại nói tôi còn một phân đoạn nữa nên phải đến phim trường. Tôi chạy xe ra đường Nguyễn Trãi mua một chiếc quần tây mới phát hiện bụng phình to quá, không mặc vừa cái nào. Nhưng tôi gượng đóng cho xong. Lúc đưa tôi phong bì trong đó có cát-xê, người ta ôm tôi và hỏi sao bụng bố to thế này. Tôi bảo, bố bị bệnh rồi nhưng ráng đóng cho xong phim. Lúc về, tôi mở phong bì, trong đó có 1 triệu đồng. Bình thường tôi chỉ được vài trăm ngàn, chắc thấy tôi vậy nên họ thương.
Sau nhiều ngày nằm viện, chân tay diễn viên Thành Lũy bị teo lại. |
Lúc tôi về nhà trọ, gia đình tôi đã cho xe lên Sài Gòn đón tôi về nhà vì tôi đi không nổi nữa. Tôi nghĩ, lúc đó tôi chỉ về quê nằm chờ chết. Vì trước đó tôi đã qua tay 3 tay lang băm, tiêu tốn hàng chục triệu đồng, không còn tiền để chữa bệnh nữa. Lần đầu tiên, người quen giới thiệu, ông thầy thuốc đó bảo chỉ cần 10 triệu sẽ làm bụng tôi xẹp xuống. Tôi không có tiền nên đi bán mọi thứ trong nhà, đến chiếc iPad cũ cũng ra đi nhưng cũng không đủ. Tôi cầm 5 triệu năn nỉ họ nhận, khi nào có gửi phần còn lại. Nhưng uống 3 ngày, bụng tôi ngày càng phình to. Vậy mà tay đó vẫn tỉnh bơ, bảo không có gì nghiêm trọng.
Bạn bè phát hiện, cho tôi uống thuốc Tây để cầm cự. Một người khác lại giới thiệu tôi uống thực phẩm chức năng của Mỹ. Họ bảo vừa trao đổi với bác sĩ bên đó về bệnh tình của tôi, chỉ cần uống theo đơn họ kê sẽ khỏi. Nhưng tình hình của tôi không được cải thiện mà lại tốn thêm một khoản tiền. Về quê, ông thầy thuốc lại bảo sẽ giúp được tôi, người nhà cũng cố chạy chọt để kiếm tiền đưa họ. Nhưng không có gì giúp ích được cả, nghèo lại còn mắc cái eo.
Tôi nằm đó, tự vấn an mình, có lẽ tôi sắp chết nên bình thản đón nhận số trời. Vậy mà, hội từ thiện Hiệp Phong (tôi là thành viên của đoàn) tìm về tận Đồng Nai và đưa tôi vào bệnh viện Nguyễn Trãi để cứu chữa. Lúc đó bụng tôi to quá rồi, trong đó phải hơn 8 lít nước. Tiền viện phí và điều trị hơn 30 triệu đồng nhưng ở đó cũng ưu ái, cho gia đình tôi tạm ứng trước. Họ chẩn đoán tôi bị xơ gan cổ trướng, suy thận và hở van tim. Sau 20 ngày điều trị, tôi đã có thể đi lại nhưng vẫn nhờ người dìu dắt. Bác sĩ bảo gan của tôi đang trong quá trình hồi phục. Giờ tôi có thể nói chuyện và cười to được rồi. Tôi đóng phim chỉ kiếm sống qua ngày, không có tiền phòng thân, người nhà cũng nghèo khổ không giúp được gì. May nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ. Đợi khi tôi khỏe hơn, tôi sẽ tiếp tục qua Đại học Y dược trị dứt hẳn rồi tiếp tục đóng phim.
Không dám đòi cát-xê vì sợ người ta ghét, không mời đóng phim nữa
Tôi đóng phim đã hơn 30 năm nay. Nghề diễn vận vào tôi như cái nợ nhưng lại không đủ duyên. Thời trẻ tôi cũng đóng vai thứ chính trong các bộ phim: Như thế là tội ác, Biệt thự Hoài Thư, Trận tuyến trên sông, Ván bài lật ngửa… Về già, tôi cũng đóng khá nhiều phim truyền hình. Nhưng giờ nhiều thứ nhiêu khê lắm.
Phim truyền hình nở rộ nhưng người ta chỉ thích những người trẻ đẹp. Già như chúng tôi phải đợi khi nào có vai họ mới kêu lên. Đôi khi đóng xong phim, tôi còn không dám lấy cát-xê vì sợ người ta nói mình đòi rồi ghét, lần sau họ không thèm mời nữa. Nhà sản xuất tử tế sẽ chủ động đưa hoặc hỏi sao tôi chưa nhận, nhưng có nhiều người làm lơ.
Ông cùng diễn viên Ngọc Lan trong bộ phim Mặn hơn muối. |
Tôi nằm ở viện 21 ngày, lúc nào nhìn lên tivi nước mắt lại rơi vì nhớ nghề. Tính tôi lạ lắm, ngày ngày đi đóng phim, lúc giải lao nằm nghỉ lại thấy chân tay nhức mỏi. Nhưng khi đạo diễn kêu vào vai lại khỏe ngay. Tôi đóng phim vừa kiếm tiền sống qua ngày, vừa thỏa nỗi nhớ nghề.
Năm 2004, tôi và vợ ly dị, nhà cửa cũng bán sạch vì thất bại. Từ đó đến giờ tôi sống cảnh “gà trống nuôi con”. Hai cha con sống ở nhà trọ người quen, chỗ đó cũng chật chội, nóng bức lắm nhưng đành chịu. Con bé rất nhạy cảm. Vì hoàn cảnh gia đình, cha thường xuyên ốm đau nên ảnh hưởng đến tinh thần của nó làm việc học sa sút. Tôi đổ bệnh, không ai lo lắng nên nó xin đi làm để tự nuôi sống bản thân.
Giờ nó chạy show như ca sĩ vì vừa học vừa làm. Lúc 4 - 5 tuổi, con bé mê đóng phim dữ lắm, được đạo diễn Xuân Cường cho tham gia bộ phim Ngũ quái Sài Gòn. Nhưng tôi sợ, lâm vào nghề này lại khổ như cha nó. Tôi bảo con cứ lo học cho xong đi, phải có một nghề ổn định, đừng bấp bênh như ba. Hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng định đưa nó về quê nhưng việc đang dở dang nên khuyên con cố chịu đựng. Đợi tôi khỏe lại rồi, sẽ đóng phim để có tiền cho 2 cha con sống qua ngày.