Lily Chen - nữ diễn viên trẻ vào vai Sáo ở Thất sơn tâm linh - đến buổi phỏng vấn của Zing.vn với vẻ ngoài xinh đẹp, bộ váy nhẹ nhàng, thanh lịch pha chút gợi cảm, sexy. Tuy nhiên, điều khiến phóng viên chú ý đến cô hơn cả chính là phần tóc mái lởm chởm, trông kỳ lạ trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Hỏi Lily Chen về phần tóc mái ngắn củn, thưa thớt, cô tâm sự: “Tôi mất ngủ, suy nghĩ nhiều và stress suốt thời gian dài dẫn đến rụng rất nhiều tóc”.
Ám ảnh vì các cảnh quay
- Trong "Thất sơn tâm linh", nhân vật của chị có tạo hình sexy, thậm chí có cảnh quay chị không mặc nội y, gần như hở vòng một?
- Nói về tạo hình sexy thì thực tế đội phục trang đã đắn đo rất nhiều khi lựa chọn chiếc áo mà tôi mặc. Nhân vật tôi đảm nhận vốn là một cô gái khá gợi cảm. Do đó, yêu cầu mà ê-kíp đưa ra là phải tìm được chiếc áo hở hết vòng một, ôm sát người nhưng vẫn kín đáo và phù hợp với bối cảnh của phim.
Chiếc áo tôi mặc khi lên phim rất chật, thậm chí khiến tôi khó thở, vừa quay vừa lo sợ, thấp thỏm không yên.
Tạo hình sexy của Lily Chen trong phim. |
- Ngoài đời dù là ca sĩ hát Bolero nhưng chị cũng thường xuyên xuất hiện với trang phục sexy, thậm chí khá táo bạo. Chị cố tình đi theo phong cách như vậy để gây chú ý?
- Tôi muốn được khán giả tiếp nhận ở hình ảnh trẻ trung, hiện đại hơn mà không từ bỏ niềm đam mê với Bolero. Tôi cũng muốn dòng nhạc Bolero được nhiều đối tượng khán giả tiếp nhận.
Ngoài đời, tôi thường xuyên nghe những lời chỉ trích nặng nề từ những người không quen biết và họ cũng không cần biết tôi buồn hay không. Thậm chí, khi tôi đi xem phim hay uống cà phê cũng có người ngồi cạnh và nói trực tiếp về vấn đề trang phục, trong đó, có nhiều bình luận khiếm nhã. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là phong cách riêng và việc chúng ta mặc gì đâu quan trọng bằng cách sống, suy nghĩ của mỗi người.
- Trong quá trình đảm nhận vai diễn Sáo ở "Thất sơn tâm linh", chị gặp những khó khăn như thế nào?
- Các thành viên trong ê-kíp quay phim ở Châu Đốc, vùng sông nước lại thường vào buổi tối nên rất vất vả. Có cảnh tôi bị cạo lông hay phải lội xuống nước, quay suốt từ 2h sáng hôm trước đến chiều hôm sau. Rất kỳ lạ là cảnh đó tôi quay mãi không xong. Bình thường ánh sáng chiếu vào đồ vật thì sẽ thấy được sự phản quang nhưng cảnh của tôi quay liên tục mấy tiếng đồng hồ không được và phải bỏ. Chưa kể tôi ngâm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ và giẫm vào mảnh thủy tinh.
Suốt thời gian dài tôi bị trầm cảm, thậm chí mất ngủ triền miên vì ám ảnh sau quá trình quay. Đến lúc này, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ lại những cảnh quay đó. Do đó, khi phim được ra rạp, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì phim vẫn có cơ hội đến với khán giả nhưng tôi buồn vì quá nhiều cảnh quay khó bị cắt, công sức của đoàn phim không được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng.
Quá khứ nổi loạn
- Chị bị ám ảnh, thậm chí trầm cảm khi quay những cảnh đó bởi nó khiến chị nhớ lại tuổi thơ khó khăn, nhiều sóng gió?
- Gia đình bên nội không nhận con, mẹ vì lo toan cuộc sống mà phải đi làm ăn xa. Tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Tuổi thơ của tôi trải qua nhiều biến cố khiến tôi suy nghĩ tiêu cực và hành động nông nổi, để lại hậu quả nghiêm trọng. Tôi từng có giai đoạn ngày đi làm ở nhà máy may, xong việc lại cùng đám bạn đi chơi thâu đêm. Gần như ngày nào tôi cũng làm từ sáng sớm đến 9-10h tối mới về. Rồi khuya tôi lại theo bạn bè xấu chơi bời. Thời gian đó, tôi đau ốm liên miên vì lối sống thiếu khoa học.
Năm 15 tuổi, tôi bỏ học, đi theo một bạn đồng giới và tập tành những việc làm xấu. Người bạn đó khiến tôi chán ghét cuộc sống và thường xuyên đi chơi ban đêm.
May mắn là trong giai đoạn tôi khủng hoảng, bê tha nhất, câu nói của mẹ trước khi mất bỗng ùa về. Mẹ từng nói với tôi rằng: “Hãy cố gắng sống, đừng để như mẹ”. Câu nói đó khiến tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống như thế bởi nó sẽ làm mẹ buồn.
Sau những lần vấp ngã, tôi tự nhủ mình phải sống tích cực, lạc quan hơn, chỉ cần sống tốt đẹp thì sau này cũng nhận những điều tốt đẹp. Và tôi cảm thấy bây giờ tôi đã nhận được những điều đó.
Ngoài đời cô cũng có phong cách khá gợi cảm. |
- Có thể hiểu chị và người bạn chị nhắc đến có mối quan hệ đồng giới?
- Nó chưa đến mức như thế. Bởi lúc đó tôi rất khờ, tôi chỉ suy nghĩ đó là một người bạn thân thiết và đi theo họ có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Chỉ đến khi bạn ấy có những suy nghĩ và hành động tiêu cực, sai trái, tôi mới hiểu bạn đó đang lợi dụng mình. Sau khi tách ra khỏi bạn ấy tôi còn nhận những tin nhắn đe dọa.
- Chị cho biết bản thân từng suy nghĩ tiêu cực và có hành động nông nổi. Cụ thể việc làm sai trái nhất chị từng có là gì?
- Điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là tôi từng nghĩ mẹ là người xấu. Mẹ phải đi làm ăn xa để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của con gái khiến tôi từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại. Tôi chỉ sống gần mẹ chỉ được vài năm trước khi mẹ mất.
Khi đó tôi quá trẻ con, nông nổi để hiểu hết được sự hy sinh của mẹ. Thay vào đó tôi luôn trách móc mẹ. Thậm chí, mỗi lần mẹ có bạn trai ở bên chăm sóc, tôi đều căm ghét. Tôi không hề thích việc có một người đàn ông lạ mặt đến làm bố của mình. Đó là điều ấu trĩ của một đứa trẻ không được yêu thương.
Nhưng đến khi tôi nhận ra mình sai thì mẹ tôi đã mất. Tôi luôn ân hận vì điều đó và tự dặn mình điều bây giờ mà tôi phải quý trọng nhất chính là gia đình.
"Mất mẹ, tôi chẳng còn gì"
- Đó đã phải giai đoạn khó khăn, khủng hoảng nhất chị từng trải qua?
- Tôi khủng hoảng nhất là năm 14 tuổi khi mẹ qua đời. Chỉ trong một năm, ông ngoại rồi mẹ tôi mất. Cũng thời gian đó, tôi dậy thì, có những thay đổi về tâm sinh lý và những chuyện không hay ho liên tục ập đến. Tôi cảm thấy bản thân như đang rơi tự do và rất cần một điểm tựa nhưng lại không có ai để bấu víu lúc đó.
Tôi tự cô lập bản thân và nhìn ai cũng thấy họ xấu, đáng sợ. Vốn từ bé tôi đã ít bạn bè, ít giao du nên quãng thời gian đó tôi càng khép kín, thậm chí tự lấy kéo cắt trọc tóc như con trai. Tôi nghĩ đến cái chết rất nhiều lần.
Người ta có câu: “Cuộc đời này có mẹ là có tất cả, không có mẹ là không còn gì nữa”. Tôi ở tuổi 14 thực sự chẳng có gì trong tay nên phải tập cho mình thói quen là muốn có gì đều phải cố gắng, nỗ lực để tạo ra cho chính mình.
Lily Chen cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. |
- Đứng dậy từ những vấp ngã, cuộc sống của chị sau đó như thế nào?
- Sau khi nghe mọi người trong gia đình khuyên bảo, tôi quyết định đi học lại và đỗ cao đẳng ngành dược. Tuy nhiên, bước chân lên Sài Gòn mới chỉ là sự khởi đầu của giai đoạn gian nan thứ 2. Sáng đi học, chiều tôi làm PJ bán đủ thứ. Vì quá vất vả nên tôi tạm bảo lưu việc học và chuyển dần sang kinh doanh mỹ phẩm.
Một người con gái lên Sài Gòn không có điểm tựa gia đình không chỉ phải tự bươn trải mà còn đối mặt với đầy rẫy cạm bẫy. Tuy nhiên, trong những lúc bế tắc thì tôi vẫn có những người ở bên giúp đỡ. Như vai diễn trong Thất sơn tâm linh cũng do một người anh thấy tôi khổ quá mà giới thiệu. Lúc đó tôi đang loay hoay tìm phòng trọ và số tiền cát-xê từ vai diễn tuy không cao nhưng đã giúp tôi xoay xở được rất nhiều thứ.
- Đến lúc này chị đã cảm thấy hạnh phúc?
- Hiện tại, cuộc sống tinh thần của tôi đã ổn hơn bởi tôi có mục tiêu phấn đấu. Hơn nữa tôi biết sau lưng mình còn có bà ngoại và gia đình.
Tuy nhiên, tôi chưa hoàn toàn quên được quá khứ vì suốt 20 năm qua tôi đã sống trong những ngày tháng thiệt thòi. Có lẽ chỉ đến khi nào tôi có một gia đình êm ấm thì tôi mới thực sự quên đi được.