Khác với vẻ dữ dằn, nham hiểm trên phim, ngoài đời, diễn viên Huỳnh Kiến An gây thiện cảm với mọi người bởi sự hiền hậu, tính cách hòa đồng.
Ở tuổi 62, nam nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo nghiệp diễn. Tâm sự với Zing, Huỳnh Kiến An cho biết mỗi năm, anh tham gia khoảng 3-4 bộ phim. Thời gian rảnh rỗi, anh chủ yếu ở nhà, đọc sách, xem phim và tập thể dục cùng bà xã.
"Tôi vui vì đến tuổi này, mình vẫn còn sống được với nghề diễn. Thu nhập từ công việc này đủ lo cho hai vợ chồng an hưởng tuổi già. Bây giờ, tôi không áp lực vì thù lao mà quan trọng là làm nghề để vui, thỏa mãn đam mê", nam diễn viên chia sẻ.
"Tôi tự chạy xe máy đi quay phim"
- Nhiều diễn viên trong nghề kể anh toàn chạy xe máy một mình khi đi quay phim, dù ở nội thành hay các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang. Điều đó có đúng không?
- Đúng rồi. Tôi toàn đi xe máy một mình khi quay phim. Tôi chạy chậm, mệt quá thì nghỉ. Nếu quay ở nhiều tỉnh xa, tôi đi theo xe của đoàn phim. Đôi khi tôi đưa vợ đi nếu quay ở xa. Hai vợ chồng vừa làm việc, vừa tranh thủ tận hưởng du lịch luôn. Một công, đôi chuyện (cười).
- Ở tuổi ngoài 60, anh có nghĩ đến việc dừng công việc diễn xuất để nghỉ ngơi, thụ hưởng cuộc sống?
- Diễn viên cũng là một công việc như bao nghề khác. Nghề nào để kiếm ra tiền cũng vất vả cả thôi. Tạm thời, tôi chưa nghĩ đến việc ngơi nghỉ, còn sức khỏe và nhận được lời mời từ đạo diễn, nhà sản xuất thì vẫn còn làm.
Diễn viên Huỳnh Kiến An thường đóng những vai ông trùm giang hồ, đại ca. Ảnh: Chí Hùng. |
Với tôi, công việc này ngoài chuyện kiếm tiền để lo cho gia đình, còn là đam mê. Mỗi một vai diễn trong phim là bài học mới, cuộc đời mới. Nó luôn hàm chứa những điều mới mẻ khiến mình thích thú.
Khi nhận được kịch bản, thấy vai diễn mới, tôi coi đó như một thách thức và bản thân tìm cách thể hiện sao cho hay ho nhất có thể. Vì thế, tôi bước đến mỗi bộ phim với tâm thế háo hức, phấn khởi và luôn cảm thấy vui, hạnh phúc.
- Nhưng sức khỏe thường là mối quan tâm lớn nhất của những người ở tuổi của anh?
- Thật ra, việc được đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp, đàn em và trải nghiệm nhiều vùng đất mới cũng là thứ khiến tôi trẻ hơn. Nếu có thể, tôi sẽ giảm bớt số lượng phim mà mình tham gia.
Trong một số tình huống, nếu phải quay phim vào ban đêm, tôi sẽ trao đổi với đạo diễn để có thể hạn chế. Đối với những người ở tuổi ngoài 60 như tôi, việc thức nguyên đêm rất nguy hiểm. Nhiều khi quay đêm là nguyên ngày hôm sau tôi lừ đừ, mệt mỏi, phải ngủ bù.
- Ngoài việc đóng phim, thú vui hàng ngày của anh là gì?
- Khi không đóng phim, tôi thường ở trong nhà để đọc sách, xem phim, tập thể dục cùng vợ. Tính tôi không quảng giao, ít nhậu nhẹt. Bây giờ, các con tôi đều trưởng thành và ở xa, chỉ còn hai vợ chồng già sống với nhau.
Vợ tôi trước là thợ trang điểm. Hơn 10 năm nay, cô ấy nghỉ việc. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu đến từ việc đóng phim của tôi. May mắn là tôi được mời tham gia phim đều đặn nên đủ sống.
Vài năm nay, tôi chủ yếu tham gia phim điện ảnh. Mỗi năm, tôi đóng 3-4 phim. Thời gian rảnh, tôi và vợ ra Nha Trang để thăm mẹ vợ. Bà năm nay ngoài 80 tuổi rồi. Vợ chồng tôi muốn giành thời gian nhiều bên mẹ.
"Tôi không có bất kỳ giải thưởng nào liên quan đến phim ảnh"
- Tham gia hàng chục vai diễn lớn nhỏ nhưng khán giả thường nhớ đến anh với những vai trùm giang hồ dữ dằn, nham hiểm?
- Có lẽ tôi có khuôn mặt phảng phất thần thái của đại ca, giang hồ nên nhiều đạo diễn mời tham gia vào các dự án. Đồng nghiệp nhận xét chỉ cần nhìn vào ánh mắt, giọng nói của tôi trong phim là hiện lên sự độc ác, dữ tợn.
Tuy nhiên, vai trùm giang hồ cũng có nhiều loại: có người thì ít nói, chủ yếu thể hiện bằng ánh mắt. Có loại trùm giang hồ hay thể hiện bằng hành động như nạt nộ, chửi rủa...
Tôi đã trải qua nhiều dạng vai ông trùm. Để thể hiện tốt các vai diễn đó, tôi đọc sách, xem phim và quan sát ngoài đời rồi cố ghi nhớ vào đầu. Trên phim trường, tôi cố gắng thêm thắt nhiều chi tiết để nhân vật có màu sắc, chân thực hơn. Ngoài ra, bản thân luôn tìm ra nét khác biệt để vai diễn sau không trùng lắp với nhân vật trong phim trước đó.
Thời gian rảnh rỗi, nam diễn viên thường đọc sách. Ảnh: Chí Hùng. |
- Việc thể hiện tính cách, nội tâm của nhân vật qua ánh mắt là điều khó đối với diễn viên. Anh đã tập luyện ra sao?
- Đó là năng khiếu. Tôi vẫn thích diễn mà không thoại. Nhiều khi kịch bản có đoạn thoại dài nhưng tôi thấy không cần thiết, nên bàn với đạo diễn cắt luôn, để tập trung vào việc thể hiện bằng ánh mắt.
Trong điện ảnh, việc diễn bằng ánh mắt rất quan trọng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người diễn viên, khán giả có thể hiểu được toàn bộ tâm trạng, cảm xúc mà không cần phải qua lời nói.
Tôi bước vào nghề muộn hơn các đồng nghiệp. 40 tuổi, tôi mới rẽ hướng sang phim ảnh và không được đào tạo bài bản thông qua trường lớp. Trước khi bước vào nghiệp diễn, tôi là thuyết minh phim trong 5 năm.
Nhờ vậy, tôi có nhiều kinh nghiệm sống. Nếu một diễn viên vừa ra trường, họ chỉ diễn bằng những thứ được đào tạo trên sách vở. Còn tôi thể hiện nhân vật bằng chính những trải nghiệm, va đập thực tế.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là diễn viên hoặc chủ đích phải trở thành người nổi tiếng. Vai diễn đầu tiên đến với tôi cũng rất tình cờ. Nhưng tôi thể hiện thành thục như một diễn viên chuyên nghiệp khiến ai trong đoàn phim cũng bất ngờ. Vài năm sau, tôi liên tục được mời tham gia vào nhiều dự án phim có tiếng.
- Sau 20 năm làm nghề, anh có gì?
- Tôi không có một giải thưởng liên quan đến phim ảnh. Thậm chí, tôi cũng chưa từng được mời tham dự trong bất kỳ một liên hoan phim nào.
- Anh có cảm thấy buồn hay tủi thân?
- Không, tôi không cảm thấy buồn. Tôi chỉ thấy buồn cười. Tính đến nay, tôi là diễn viên của Việt Nam tham gia rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Những người khác họ đóng phim ít hoặc không còn tham gia nghiệp diễn nhưng kỳ liên hoan phim nào cũng có mặt.
Có lẽ phần thưởng lớn nhất của tôi sau nhiều năm làm nghề chính là sự yêu thương của khán giả. Dù đóng những vai giang hồ gian ác, tôi lại không bị ai ghét.
Khi đi ra đường, nhiều người nhận ra tôi và mong muốn chụp ảnh chung. Đi quay phim ở các tỉnh, bà con cũng niềm nở, yêu thương. Tôi nhớ có những lần đi ăn phở, uống cà phê khi lại thanh toán thì có người đã trả giúp mình trước đó. Những điều đó khiến tôi vui và hạnh phúc hơn là những giải thưởng này kia.
Tính tôi cũng giản dị, không thích se sua, hào nhoáng. Từ xưa đến giờ, tôi chỉ cần mẫn tham gia phim, chưa từng biết cách đánh bóng tên tuổi hay PR bản thân trên truyền thông.
Ngoài việc tham gia các dự án điện ảnh, tôi còn diễn miễn phí cho nhiều sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trong mỗi kỳ tốt nghiệp. Không hiểu ai giới thiệu mà năm nào cũng có vài ba sinh viên đến tìm tôi với mong muốn được hợp tác.
Tụi nó cũng đưa tiền nhưng tôi không bao giờ lấy. Sinh viên mà, làm gì có nhiều tiền đâu mà nhận của chúng. Tôi chỉ có điều kiện là kịch bản phù hợp rồi gật đầu tham gia. Nhiều khi tôi đi theo tụi nó mấy ngày ở các tỉnh để quay phim.
Chúng không có tiền thuê khách sạn nên ăn dầm nằm dề để thực hiện những phân đoạn. Tụi nó ăn gì, tôi ăn nấy, không nề hà. Tôi coi đó như một sự trả lễ cho nghề của mình.
Nam diễn viên cho biết anh chưa từng được nhận giải thưởng nào về phim ảnh. Ảnh: Chí Hùng. |
- Đâu là "gót chân Achilles" của anh trong phim ảnh?
- Tôi nhớ như in về lần thất bại đầu tiên của mình trong phim ảnh. Đó là vai chính trong phim truyền hình Đôi mắt ân tình cách đây hơn 10 năm. Khi nhận kịch bản, tôi thấy có một đoạn cảnh nóng với bạn diễn.
Tôi có trao đổi qua với bà xã và con gái về cảnh này. Hai người đều nói: "Ba thoải mái diễn đi". Bản thân tôi nghĩ cũng không khó để hoàn thành phân cảnh này.
Thế nhưng, trên phim trường, khi đến đoạn phải lại gần với bạn diễn để thực hiện cảnh nóng, mồ hôi tôi vã ra như tắm, chân tay lóng ngóng. Đạo diễn bắt quay lại nhiều lần nhưng không thành. Đó có lẽ là thất bại lớn nhất trong nghề diễn của tôi.
Từ đó đến nay, tôi không tham gia bất kỳ phim nào có cảnh nóng.
Trấn Thành thường góp ý, sửa thoại cho đồng nghiệp
- Trong một câu chuyện trên mạng xã hội, anh kể về cơ duyên gặp gỡ Trấn Thành. Ấn tượng ban đầu của anh là gì?
- Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Trấn Thành là tham gia trong một phim truyền hình. Lúc đó, cậu ấy còn trẻ lắm. Trong giờ giải lao, mọi người đều nghỉ ngơi. Trấn Thành lúc đó mới mua vui bằng cách bắt chước giọng hát của danh ca Khánh Ly, Tuấn Ngọc...
Tôi nghĩ trong đầu: "Cậu này giỏi quá, bắt chước giọng giống dễ sợ". Bẵng đi nhiều năm, tôi có dịp đóng tiếp cùng Trấn Thành trong phim Trùm cỏ. Khi đó, cậu ấy đã là MC nổi tiếng.
Khi đang ngồi ráp thoại, Trấn Thành bỗng nhiên quay qua hướng dẫn tôi phải đổi thoại. Tôi bực mình và phản ứng: "Em muốn sửa gì thì qua bàn với đạo diễn. Anh chỉ làm theo ý ông thôi". Ấn tượng ban đầu của tôi về Trấn Thành là sự loi choi, thích sửa thoại người khác.
Lúc đó, Trấn Thành hơi mất hứng và quay đi. Sau này, tôi nghe nhiều đồng nghiệp kể lại mới biết, đó là tật của cậu ấy.
Trấn Thành luôn lo lắng và muốn mọi người làm tốt nhất phần diễn của họ nên thường góp ý, sửa thoại. Ai không hiểu thì nghĩ cậu ấy bao đồng nhưng thực ra là ý tốt.
- Ngoài Trấn Thành, có diễn viên trẻ nào để lại ấn tượng với anh?
- Kaity Nguyễn. Trong nhiều năm làm nghề, có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên trẻ, tôi thấy cô ấy là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Kaity Nguyễn mới 22 tuổi thôi nhưng sự thông minh, tư duy nghề nghiệp của cô ấy vượt lên đồng nghiệp cùng trang lứa.
Đóng cùng các NSND như Lê Khanh, Hồng Vân nhưng Kaity không bị lép vế. Đó là cô bé đặc biệt, trẻ, tài năng và sẽ còn tiến xa bằng những tiềm lực sẵn có. Trên phim trường, Kaity có sự tập trung cao độ và sự lăn xả vì vai diễn.