Sáng 30/11, Gia Bảo công khai thông tin vợ chồng anh đã nhận phán quyết ly hôn từ Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM. Trải lòng về chuyện buồn, nam diễn viên hài nói: "Tình yêu như cái cây cần được chăm sóc mỗi ngày mới tốt tươi. Tình cảm với vợ tôi đã vô tình để cho khô héo, chai sạn khiến cô mất hết cảm xúc. Vì vậy tôi đã cố gắng bằng mọi cách cũng không cứu vãn được".
"Tôi chủ quan, vô tâm nên hôn nhân tan vỡ"
- Tâm trạng của anh thế nào khi đón nhận phán quyết ly hôn từ tòa án?
- 30/11 là ngày có kết quả ly hôn chính thức của tòa nhưng oái oăm thay lại trùng ngay ngày sinh nhật của con tôi. Cuộc đời như một cuốn phim. Ngày này 3 năm trước con gái ra đời, tôi hạnh phúc vô cùng. Đâu có ngờ được 3 năm sau, mọi việc lại kết thúc thế này.
Khi quyết định đồng ý ra tòa, lòng tôi cũng đã nhẹ bớt buồn phiền. Có ai như chúng tôi ra tòa mà vẫn đùa giỡn với nhau. Ký giấy lần đầu, tôi và Hiền vẫn đi ăn và đùa vui vẻ. Lần ký giấy thứ hai cũng vậy.
Tôi nói với Hiền: nếu không còn yêu thì coi nhau như anh em. Chúng tôi thống nhất sẽ cố quên đi những kỷ niệm buồn, chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. Dù thế nào chúng tôi vẫn còn con chung. Một ngày nào đó hai đứa còn gặp nhau dự lễ tốt nghiệp của con, con lấy chồng… vì vậy nên giữ lại tình cảm đẹp.
Gia Bảo chấp nhận ly hôn sau 1,5 năm níu giữ vợ. Ảnh: Nguyễn Thành. |
- Anh luôn khẳng định không muốn chia tay, sẽ tìm mọi cách giữ vợ, vậy vì sao anh lại ký đơn ly hôn?
- Hiền là người nộp đơn. Tôi có bao giờ muốn ly hôn đâu. Tôi đồng ý ly hôn vì chiều Hiền. Tôi muốn cô ấy được sống thoải mái, dễ chịu. Trong thời gian khủng hoảng, cuộc sống của chúng tôi ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Chỉ cần nhìn mặt nhau là gây lộn rồi.
Suy cho cùng khi yêu ai đó, mình muốn cho họ hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không thể vì mình mà cứ níu kéo Hiền mãi. Người ta đã không còn tình cảm mà ép sống với mình thì chỉ làm họ khổ mà thôi.
Đến giờ này tôi vẫn thương Hiền nhiều lắm. Hơn 1,5 năm qua, tôi tìm mọi cách thuyết phục và nghĩ mưa dầm sẽ thấm đất, nhưng thực tế với phụ nữ khi mất cảm xúc thì không còn gì.
Ngày trước khi ra tòa ký giấy Hiền có nói với tôi một điều: anh là người đàn ông tốt. Đến bây giờ anh đã thay đổi được rất nhiều. Em chắc ai đến với anh sau này sẽ là người hạnh phúc.
- Cuộc khủng hoảng hôn nhân của anh chị bắt đầu thế nào?
- Hôn nhân của chúng tôi có vấn đề từ hơn 1,5 năm năm qua. Khi ấy công việc cuốn đi, tôi không có nhiều thời gian giúp đỡ, quan tâm vợ và con. Làm nhiều thì tôi lại bị stress, suy nghĩ mọi thứ không chín chắn, nóng vội.
Thực tế Hiền đã cảnh báo tôi ngay khi cả hai vẫn sống hạnh phúc. Thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi vợ có bầu nhưng cũng chính từ đó những rạn nứt đã âm ỉ xuất hiện. Tôi thường thức khuya, dậy rất trễ. Còn Hiền có bầu, lại dậy sớm.
Khi cô ấy gọi mua đồ ăn sáng, nếu tôi dậy thì sẽ quạu, còn không thì ngủ một mạch đến trưa. Vợ tôi không còn cách nào khác là ăn mì gói. Suốt thời gian mang bầu cô ấy phải ăn sáng bằng mì gói rất nhiều. Cô ấy rất buồn song tôi vô tâm không hiểu.
Đến lúc vợ sinh con, tôi lại ít có mặt ở bệnh viện chăm sóc. Trong 4 ngày cô ấy nằm viện thì tôi chỉ đến được một ngày. Phụ nữ mới sinh, dù có bà ngoại bên cạnh chăm sóc nhưng rất cô đơn, đau đớn. Đúng là tôi vì công việc nhưng không thể biện hộ cho lỗi lầm của mình.
Sau đó, mọi việc từ chăm sóc con gái đến nhà cửa, một mình Hiền làm tất cả. Sau 5 tháng sinh con, Hiền đã đi quay phim, nhịn ăn và chăm tập thể dục để giữ dáng, chịu đựng áp lực lớn. Cô ấy mải miết đi phim, chăm con, tôi mải mê quay game show khiến tình cảm càng xa cách.
Đặc biệt tôi có tật mê điện thoại. Về đến nhà là ôm điện thoại đọc tin tức, chương trình. Đôi khi Hiền phải thốt lên: ước gì em là chiếc điện thoại để được gắn bó với anh như thế.
Tôi phải lên mạng đọc tin tức để cập nhật thông tin để áp dụng trong các tiểu phẩm hài của mình nhưng điều này vô tình ảnh hưởng tới hạnh phúc.
- Vợ anh đã góp ý với anh khá thẳng thắn. Vì sao anh không thay đổi sớm hơn?
- Hiền đã nói với tôi tất cả những suy nghĩ của mình với mọi cung bậc cảm xúc khác nhau từ nhẹ nhàng, tỏ thái độ, tới khi nổi điên và đỉnh điểm là im lặng, tôi vẫn thế.
Tôi bị sự chủ quan rất lớn trong đời sống hôn nhân. Tôi luôn nghĩ rằng vợ là vợ, không bao giờ thay đổi được. Dù mình sai, nóng nảy làm cho đã cái tôi của mình thì cô ấy vẫn là vợ, không bỏ đi đâu. Hậu quả của sự chủ quan ấy là đến bây giờ tôi mất tất cả.
Đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng là lúc tôi quyết định mở sân khấu. Cô ấy đã ngăn cản, không đồng ý vì cho rằng làm điều đó rất phiêu, mạo hiểm. Trong khi đó cô ấy lại bận rộn quay phim, không thể quán xuyến cùng. Tuy nhiên ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là mở sân khấu nên cố gắng thực hiện.
Trong thời gian đó, đêm nào Hiền cũng mất ngủ và nói với tôi: “Anh đừng làm nữa, giữ hạnh phúc của mình đi. Hạnh phúc của mình đang có vấn đề đó”.
Tôi lại kiên quyết: “Không, anh sẽ làm được, sẽ có sân khấu và có hạnh phúc”. Kết quả cuối cùng là tôi mất gần 700 triệu đồng sau vài tháng mở sân khấu. Đó là số tiền mà vợ chồng tích lũy được từ sự lao động cực nhọc.
Hiền phải đi quay đến 3h sáng, đóng cảnh bị quăng xuống sông, làm xác chết, có lần suýt chết đuối dưới biển…. Quay cực khổ như thế nên khi tôi ném tiền qua cửa sổ, cô ấy rất giận.
Nam diễn viên hối tiếc vì đã quá vô tâm. Ảnh: Nguyễn Thành. |
- Anh khẳng định mình luôn muốn níu kéo vợ nhưng nhiều bạn bè của cô ấy lại cho rằng anh chưa thành tâm?
- Tôi chỉ cần Hiền biết là được. Nếu không thật tâm thì chúng tôi đã chia tay từ lâu. Hiền dọn ra khỏi nhà từ tháng 4, 7 tháng sau chúng tôi mới ly dị mà. Với người phụ nữ một khi đã không còn cảm xúc thì ép sống sao được.
Khi Hiền gửi đơn, tôi vẫn cố níu kéo đấy chứ. Lúc ấy, tôi phải hạ cái tôi của mình không còn gì, xin mọi thứ nhưng không được. Có lẽ Hiền đã chịu đựng quá nhiều rồi.
- Ngoài ra cũng có không ít người đồn đoán Thanh Hiền quyết chấm dứt hôn nhân vì vấn đề giới tính của anh?
- Chưa bao giờ Hiền có suy nghĩ đó. Thực tế chuyện vợ chồng của chúng tôi rất hòa hợp. Trong thời gian chung sống chưa bao giờ chúng tôi vướng tin đồn tình cảm với ai. Lý do giới tính nghe rất buồn cười. Vợ tôi hiểu là được nên không cần giải thích.
Từ ngày đi học, tôi từng quen nhiều bạn gái xinh đẹp, hiện là diễn viên nổi tiếng song tôi không thích công khai. Hiền là người tôi xác định cưới nên mới công khai.
- Gia đình hai bên phản ứng thế nào trước quyết định của vợ chồng anh?
- Phía gia đình tôi không ai có ý kiến. Gia đình rất tôn trọng đời sống riêng của mỗi thành viên. Mọi người chỉ khuyên níu kéo được thì cố còn không thì tính toán, giải quyết. Từ lúc yêu, cưới và chia tay không ai cấm cản chúng tôi điều gì.
Gia đình Hiền thì vẫn rất thương tôi. Rảnh rỗi, tôi vẫn chở ông bà ngoại và con gái đi chơi chung. Ba Hiền thương tôi, nhiều lần khuyên cô ấy về với tôi đấy.
"Tôi buồn nhất khi nghĩ đến con"
- Khi tan vỡ hôn nhân, điều anh hối tiếc nhất là gì?
- Tôi buồn nhất khi nghĩ đến con. Con tôi mới 3 tuổi nhưng biết chuyện của ba mẹ. Khi tôi đón, con bé nói làm tôi rớt nước mắt: “Ba ơi, ngày nào ba đi quay thì con ngủ với má, nếu má đi quay thì con về ngủ với ba. Con không quên ba đâu, ba đừng có buồn”.
Khi đưa con đi chơi xong tôi chỉ nói nhẹ: “Ba đi quay, con về với ông bà ngoại nhé”, Grammy đã khóc rưng rức. Hình như con bé đã biết số phận như vậy. Tôi có lỗi với con.
Ba mẹ tôi chia tay khi tôi 10 tuổi mà đã hằn vết thương lớn trong lòng tôi. Không có ba, làm gì tôi cũng sợ bị ăn hiếp, không có ai bênh. Vì vậy tôi tâm niệm khi lấy vợ phải lấy một người nào đó mình thật thương, thật yêu để không bao giờ phải ly hôn và cho con gái không bao giờ phải sống thiếu thốn tình cảm như mình. Bây giờ tôi đã không làm được điều đó.
Anh từng tự tử khi vợ con bỏ đi. Ảnh; Nguyễn Thành. |
- Trở về ngôi nhà nơi lưu giữ những kỷ niệm của vợ và con, anh thường nghĩ gì?
- Tôi buồn lắm. Ngôi nhà này ghi dấu nhiều kỷ niệm từ ngày chúng tôi quen nhau, cưới nhau và về chung sống, sinh con. Gần 4 năm sống chung, tôi đã quen cảm giác có gia đình. Tôi nhớ ngày đầu Hiền về nhà ngoại ở, tôi bị tress nặng tới mức không ngủ được và chỉ muốn tự tử. Cảm giác lúc đó là chết đi còn hơn là sống.
Đi làm về, bước vào nhà, khung hình vợ chồng và con hạnh phúc vẫn còn đó, đồ của vợ con vẫn treo ở đó nhưng chỉ có một mình tôi. Tôi lẩn thẩn, tự nói chuyện một mình. Tôi không chấp nhận sự thật phũ phàng đó.
Sau mỗi đêm diễn, tôi không dám về nhà ngay, sợ cảm giác trống rỗng xâm lấn. Tôi phải năn nỉ mấy người bạn thân như Minh Dự, Lê Như đi nhậu cùng mình. Tôi nói: “Nếu tụi em bỏ anh thì anh sẽ chết”.
Về nhà trong giấc ngủ mệt nhoài, tôi lại mơ được nắm tay Hiền đi chơi. Rồi khi tỉnh dậy, xót xa nhận ra hình ảnh ngọt ngào đó chỉ là giấc mơ.
- Nghe có vẻ anh là người yếu đuối, lụy tình?
- Đúng thế. Tôi rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. 10 tuổi tôi đã không sống cùng cha không mẹ, 14 tuổi đã ra ngoài ở riêng. Ông nội và bác Hữu Châu có giúp tôi chỉ là cho cần câu chứ không cho con cá. 15 năm theo nghề, thì 7 năm tôi đóng vai quần chúng. Nhiều khi không tiền, phải ăn mì gói… Vì vậy tôi khao khát cuộc sống gia đình.
Giá như tôi được trở lại ngày xưa, sẽ biết trân trọng hơn, không bao giờ đặt nặng cái tôi, không sống vô tâm, vô lo nữa.
- Cả hai người vẫn còn thương nhau, liệu có chuyện cả hai sẽ quay về và yêu lại từ đầu?
- Khi gặp nhau tại tòa, cô ấy nói với tôi có chút ghen tuông, trách móc và có chút giỡn: “Nếu sau này em quay lại với anh thì anh sao”. Tôi bảo: “Không biết được, tất cả đều tùy duyên phận”.