
Trong suốt nhiều thập kỷ, mỗi khi Việt Nam bắt đầu một mô hình phát triển mới, TP.HCM thường là nơi đi đầu. Từ khu chế xuất đầu tiên đến tiên phong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân đến thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nhiều chính sách quan trọng đều được thử nghiệm tại đây trước khi nhân rộng trên cả nước.
Nhưng nếu phải chọn giá trị lớn nhất mà TP.HCM để lại sau nửa thế kỷ phát triển, đó có phải là những mô hình ấy?
Dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026), PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, chia sẻ với Tri Thức - Znews góc nhìn về "di sản" lớn nhất của thành phố, cũng như những động lực để TP.HCM tiếp tục giữ vai trò mở đường trong giai đoạn phát triển mới.
|
| PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: NVCC |
Theo ông, "dấu ấn" lớn nhất của TP.HCM không nằm ở một mô hình cụ thể mà ở bản lĩnh tiên phong dám thử nghiệm, dám mở đường cho những tư duy phát triển mới.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên đổi mới sáng tạo, AI và chuyển đổi số, TP.HCM cần được trao một "hệ điều hành thể chế" mới với quyền tự chủ, không gian thử nghiệm rộng hơn và cơ chế đủ an toàn để tiếp tục giữ vai trò tiên phong của cả nước.
Tinh thần tiên phong cải cách
- Trong 50 năm phát triển của TP.HCM, nhiều mô hình tiên phong của thành phố đã trở thành chính sách chung của cả nước. Theo ông, điều gì làm nên vai trò mở đường của thành phố suốt 50 năm qua?
Theo tôi, thành quả đổi mới quan trọng nhất mà TP.HCM đã để lại cho cả nước không nằm ở một mô hình cụ thể, dù đó là khu chế xuất, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân hay chính quyền đô thị.
Trong nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, TP.HCM không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn là nơi thử nghiệm những ý tưởng chính sách mới. Mỗi khi thực tiễn đặt ra yêu cầu vượt khỏi khuôn khổ cũ, Thành phố thường chủ động tìm lời giải trước. Không ít sáng kiến ban đầu từng gây tranh luận, thậm chí bị xem là táo bạo, nhưng sau khi chứng minh hiệu quả đã trở thành cơ sở để Trung ương hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt của TP.HCM không chỉ ở việc tạo ra giá trị kinh tế, mà còn ở khả năng kiến tạo những bài học thể chế. Nếu Trung Quốc có Thâm Quyến là "phòng thí nghiệm" cải cách, thì ở Việt Nam, TP.HCM cũng nhiều lần đảm nhận vai trò tiên phong tương tự.
Giá trị bền vững nhất mà Thành phố để lại chính là bản lĩnh tiên phong trong cải cách thể chế và tinh thần mở đường
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
Trong bối cảnh chuyển đổi số, AI, chuyển đổi xanh và cạnh tranh toàn cầu diễn ra ngày càng nhanh, Việt Nam càng cần những địa phương có khả năng thử nghiệm chính sách mới.
Vì vậy, điều cần kế thừa từ TP.HCM không chỉ là những mô hình thành công trong quá khứ, mà còn là tinh thần dám đổi mới, năng lực thực nghiệm và bản lĩnh dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề mới. Theo tôi, đó chính là "di sản" bền vững nhất của Thành phố.
Phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù
- Các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 đang trao cho TP.HCM nhiều quyền chủ động hơn trong quản lý và phát triển. Vậy đâu là những nội dung cần được ưu tiên triển khai để tạo ra thay đổi rõ nét nhất cho người dân và doanh nghiệp, thưa ông?
Giá trị lớn nhất của Nghị quyết 98 không nằm ở số lượng cơ chế đặc thù, mà ở khả năng tạo ra thay đổi thực chất trong đời sống người dân và môi trường kinh doanh. Vì vậy, Thành phố không nên triển khai dàn trải mà cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn có sức lan tỏa lớn nhất.
Đầu tiên là quy hoạch. Nhiều năm qua, sự chồng chéo giữa các loại quy hoạch, thủ tục điều chỉnh kéo dài và thiếu tính dự báo đã làm đình trệ nhiều dự án, gia tăng chi phí xã hội và giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Khi quy hoạch minh bạch và ổn định hơn, người dân sẽ yên tâm an cư, doanh nghiệp có cơ sở đầu tư dài hạn, còn chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý.
Tiếp đến là đẩy mạnh phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Nếu khai thác tốt giá trị gia tăng của đất đai quanh các tuyến metro, thành phố có thể tái đầu tư cho hạ tầng, giao thông và không gian công cộng, tạo vòng tuần hoàn tích cực giữa đất đai, tài chính đô thị và chất lượng sống.
![]() ![]() ![]() ![]() |
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đề xuất thành phố cần triển khai mạnh mô hình TOD gắn với metro và giao thông công cộng. Ảnh: Quỳnh Danh. |
Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, AI, tài chính, logistics, y tế chất lượng cao và công nghiệp sáng tạo cũng cần được chú ý. TP.HCM không nên tiếp tục thu hút đầu tư theo chiều rộng mà cần ưu tiên các dự án có khả năng lan tỏa công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp.
Cuối cùng là cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng số. Với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả cải cách được đo bằng thời gian xử lý hồ sơ, chi phí tuân thủ, mức độ minh bạch và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Nếu Nghị quyết 98 giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ, đó sẽ là kết quả rõ ràng nhất.
- Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM, theo ông, những quyền hạn nào là quan trọng nhất để Thành phố phát huy hết tiềm năng của mình?
Luật Đô thị đặc biệt không nên chỉ được nhìn như một tập hợp cơ chế ưu đãi, mà cần trở thành một "hệ điều hành thể chế" cho một siêu đô thị có quy mô, vai trò và áp lực phát triển đặc biệt.
Trước hết là quyền tự chủ thực chất về quản trị. Một đô thị đầu tàu không thể vận hành hiệu quả nếu các quyết định quan trọng vẫn phải qua quá nhiều tầng nấc thẩm định. TP.HCM cần được phân quyền mạnh hơn trong quyết định đầu tư, quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và lựa chọn mô hình quản trị để không bỏ lỡ các cơ hội phát triển.
Thứ hai là quyền tự chủ về tài chính. Nhu cầu đầu tư cho giao thông, chống ngập, y tế, giáo dục, hạ tầng số và chuyển đổi xanh của Thành phố là rất lớn. Luật cần cho phép TP.HCM linh hoạt hơn trong việc sử dụng các công cụ như trái phiếu hạ tầng, quỹ đầu tư phát triển, khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, hợp tác công - tư và các mô hình tài chính mới.
Thứ ba là quyền quản lý không gian đô thị đa tầng. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, TP.HCM cần chuyển từ mở rộng theo chiều ngang sang khai thác hiệu quả không gian trên cao, mặt đất và dưới lòng đất để phát triển metro, hạ tầng ngầm, đô thị nén và các mô hình đô thị hiện đại.
Cuối cùng là quyền thử nghiệm chính sách. Thành phố cần có không gian pháp lý đủ rộng để thí điểm các mô hình mới về công nghệ, tài chính, kinh tế số, quản trị đô thị, chuyển đổi xanh và liên kết vùng, đồng thời phải đi kèm cơ chế giám sát và bảo vệ người dám đổi mới vì lợi ích chung.
Nếu hội tụ được bốn yếu tố: tự chủ về quản trị, tự chủ tài chính, chủ động tổ chức không gian phát triển và chủ động thử nghiệm chính sách, Luật Đô thị đặc biệt mới thực sự trở thành nền tảng đưa TP.HCM bước vào một giai đoạn phát triển mới.
|
| Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng trở thành nền tảng đưa TP.HCM bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Duy Hiệu. |
Mở lối cho thập kỷ mới
- Trong quá khứ, nhiều ý tưởng từng bị xem là táo bạo đã được TP.HCM thử nghiệm trước khi trở thành chính sách của cả nước. Theo ông, đâu là những lĩnh vực mà Thành phố cần tiếp tục được trao quyền “làm trước” trong 10 năm tới?
Theo tôi, trong 10 năm tới, TP.HCM cần tiếp tục được trao quyền "làm trước" ở những lĩnh vực có thể tạo ra mô hình phát triển mới cho cả nước.
Trước hết là kinh tế số, dữ liệu, AI và công nghệ tài chính (fintech). Đây là những lĩnh vực phát triển rất nhanh, có khả năng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của Thành phố. Nếu chậm chân hoặc tiếp tục quản lý bằng tư duy truyền thống, TP.HCM sẽ khó duy trì lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Với quy mô thị trường lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, TP.HCM có nhiều điều kiện để trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế sandbox về AI, dữ liệu, tài sản số, fintech và dịch vụ công số trước khi nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên, công nghệ luôn đi nhanh hơn pháp luật. Vì vậy, Thành phố cần được trao quyền xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thay vì chờ khung pháp lý hoàn thiện rồi mới triển khai.
TP.HCM không thiếu khát vọng và tiềm năng. Điều Thành phố cần là một khuôn khổ thể chế đủ rộng, đủ ổn định và đủ an toàn để tiếp tục đi đầu
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
Dĩ nhiên, thử nghiệm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Điều cần thiết là một không gian pháp lý đủ linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm giám sát, tiêu chí đánh giá rõ ràng, giới hạn rủi ro và cơ chế bảo vệ người thực thi. Đặc biệt, phải phân biệt giữa sai phạm vì vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình đổi mới được thực hiện đúng quy trình.
Một lĩnh vực quan trọng khác là Trung tâm Tài chính quốc tế. Muốn kết nối hiệu quả các dòng vốn toàn cầu với nhu cầu phát triển trong nước và khu vực, TP.HCM cần được trao các cơ chế đặc thù về ngoại hối, thuế, giải quyết tranh chấp thương mại, dịch vụ tài chính xuyên biên giới và các sản phẩm tài chính mới. Khi đó, Thành phố không chỉ thu hút vốn mà còn có thể tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính khu vực.
Bên cạnh đó là các mô hình đô thị thế hệ mới như TOD, đô thị nén, quản lý không gian ngầm, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, kinh tế đêm và phát triển hành lang sông Sài Gòn. Đây đều là những không gian tăng trưởng mới, vừa giúp giải quyết áp lực của một siêu đô thị, vừa tạo thêm giá trị về kinh tế, văn hóa, du lịch và chất lượng sống.
Tuy nhiên, xét đến cùng, lĩnh vực TP.HCM cần tiên phong nhất vẫn là đổi mới thể chế. Bởi mọi đột phá về công nghệ, tài chính hay phát triển đô thị chỉ có thể thành hiện thực trên một nền tảng thể chế đủ linh hoạt để tiếp nhận cái mới.
Theo tôi, cơ chế đặc thù dành cho TP.HCM không phải là một ưu đãi riêng, mà là điều kiện để Thành phố tiếp tục thực hiện vai trò mở đường cho cả nước.
Về tổng thể, điều làm nên vị thế của TP.HCM không chỉ là quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng, mà còn là tinh thần dám nghĩ khác, dám làm trước và dám chịu trách nhiệm. Đó chính là "di sản" lớn nhất mà Thành phố đã tạo dựng trong suốt 50 năm qua, đồng thời sẽ tiếp tục là nền tảng mở đường cho những cải cách mới của Việt Nam trong thập kỷ tới.
- Xin cảm ơn ông!



