Chỉ khi xa nhà, người ta mới biết nhớ nhung, thèm thuồng những lúc được sum vầy. Ngày Gia đình Việt Nam, ai đang sống xa nhà nhớ gọi điện về cho bố mẹ nhé.
Chỉ khi xa nhà mới hiểu cảm giác món mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Những món ăn thân thuộc sao bỗng dưng xa lạ như thế này. Mẹ ơi, con muốn ăn đồ mẹ nấu!
Con của mẹ xa nhà phải tập làm mọi thứ từ rửa bát, giặt đồ, lau nhà... Nhiều lúc chỉ muốn ùa về nhà chỉ để ăn xong... rồi ngủ. Nhưng chợt nhận ra ước mơ chỉ là ước mơ.
Ở nhà khi bị ức hiếp có thể ùa vào lòng mẹ thút thít, kể lể mọi chuyện. Bây giờ sống xa quê, có chuyện gì cũng chỉ nuốt vào lòng, không muốn gọi điện về ỉ ôi vì sợ gia đình lo lắng.
Trong những lúc một mình chốn phồn hoa đô hội, con thèm được ăn bữa cơm, ngồi quây quần với bố mẹ xem một bộ phim, nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng có phải cứ muốn là về được đâu, phải đợi đến lúc được nghỉ dài ngày mới dám mua vé.
Lúc ở nhà, anh em lúc nào cũng đấu võ mồm, chẳng bao giờ hòa thuận, nhiều khi chỉ muốn đứa kia đi cho khuất mắt. Nhưng lúc xa nhà rồi lại nhớ lắm khi chí choé với mấy đứa em.
Khi ở nhà, tiền bạc tiêu xài "thả cửa", hết thì gọi mẹ ơi, mẹ à. Đến khi xa quê mới biết học cách tiết kiệm vì thương bố mẹ nai lưng ra kiếm tiền.
Lúc ở nhà thì bị mắng đủ điều, bị so sánh với con nhà người ta. Nhưng khi đi học ở nơi xa, cha mẹ không an tâm, thiếu điều muốn chuyển hộ khẩu sống cùng con, thương ghê vậy đó!
Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Khi sống xa nhà, con cái mới hiểu được tình yêu vô bờ bến đó. Nhà là nhất, chúc mừng ngày Gia đình Việt Nam!
Trong khi World Cup đang chiếm spotlight, vẫn có một bộ phận đứng ngoài cuộc, chẳng muốn quan tâm đến không khí cổ vũ náo nhiệt chỉ vì không mê bóng đá.
Dù là sinh viên tốt nghiệp Ivy League và xuất thân từ một gia đình danh giá ở Maryland, Luigi Mangione đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong những tháng gần đây.