Ảnh minh họa. Nguồn: TH Sport. |
Bốn ông người Việt và bốn ông Tây thách nhau đá bóng. Bằng khả năng tiếng Anh siêu hạng, sau một hồi nói mỏi cả mồm, mình chốt lại với tụi nó một câu:
"Bọn mày thua trả hai trăm nghìn tiền sân, thắng không phải trả tiền".
Chúng nó "ô kê, ô kê". Khán giả ngồi ngoài sân khen mình giỏi thật đó, tiếng Anh nói như đúng rồi. Một em chạy lại hỏi:
"Mấy ông kia nói với anh rứa?"
Mình bảo: "Biết làm sao được, xì xà xì xồ nhức hết cả đầu, anh chỉ biết mỗi từ 'money back' là hoàn tiền, còn nữa cứ ô kê, ô kê là chúng nó hiểu hết, tài thật!"
Thỏa thuận xong, bốn ông Tây đồng loạt rút ví đặt mỗi người năm chục. Đặt bóng xuống, một ông hỏi:
"Đá mấy phút đây?"
Mình nói ngay "toen ty phai mi nít", vì biết bài "25 minutes" của nhóm MLTR lừng danh thập kỷ 90, nhưng nếu bọn tôi thua thì đá đến... khi nào gỡ được mới thôi! Một ông Tây đáp: "Yes... yes...".
Chẳng hiểu thế nào, đá hai mươi phút, bên đội Tây đã ghi tới năm quả. Ông nào cũng mét tám mấy, mình chạy mười bước vã cả mồ hôi, bên kia nhấc vài bước đã đuổi kịp. Mình đi ra dặn trọng tài, "Ông thổi phạt quả penalty may ra gỡ gạc lại tí", nhưng nó mải xem nên quên mất.
Diễn biến trận đấu thì như một trò hề. Bốn ông cao như cột ăng tên, bàn chân to như bàn là, đùi như cái xô... chúng nó đứng bốn góc chuyền vài đường là bọn mình chỉ biết đứng thở. Chưa kịp thở thì sút một phát như bắn đại bác, thủ môn ngã vật ra mặt tái mét bảo:
"May mà tránh kịp không thì chỉ có nằm viện!"
Được cái bên mình có ông chạy kèm người cực dai, cuối trận hỏi:
"Sao ông bám bên kia tốt thế?"
"Bọn ấy xịt nước hoa gì thơm quá, chạy theo ngửi phê lòi!"
Kết quả trận đấu: Mấy ông Tây 6 quả, mình được 2 quả. Bọn mình thua ngại quá, mệt nữa nên cắm mặt ra biên uống nước. Bên đội bạn đuổi theo bắt tay lần lượt, rất lịch sự.