Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đêm trắng ở nhà hát Bataclan

Nhà báo Võ Trung Dung ở Pháp tường thuật giây phút căng thẳng khi cảnh sát ập vào nhà hát Bataclan diệt bọn khủng bố và sự hoảng loạn của người dân Paris đêm 13/11.

Cả thế giới chia buồn với nước Pháp. Úc, Ba Lan và Ấn Độ tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

22h15 tối 13/11 (4h15 sáng 14/11 giờ Hà Nội), tức khoảng một giờ sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên, nhóm chúng tôi gồm ​7 nhà báo đến gần hiện trường vụ tấn công nhà hát Bataclan tại quận 11. Nhà hát nằm ở trung tâm cổ của Paris, giữa quảng trường Bastille và quảng trường République. 

Đến nơi, chúng tôi thấy lực lượng cảnh sát trang bị áo chống đạn bao vây khu vực. Họ lập vành đai an ninh đầu tiên ở bán kính 70 m tính từ Bataclan. Không ai có thể lọt qua. Tôi cùng ba đồng nghiệp đi bộ đến đường Alibert cách đó 500 m. Nơi này cảnh sát cho nhà báo đi qua. Theo các nhân chứng, đây là nơi bọn khủng bố bắt đầu chuỗi tấn công.

Trước nhà hàng Le Petit Cambodge (Campuchia nhỏ) là sự yên lặng bất thường. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã có mặt làm việc, nhanh hơn cánh nhà báo chúng tôi.

Những toán cứu hộ đi lại, bóng tối, cái lạnh và ẩm ướt của tháng 11 càng tạo ra khung cảnh như thời chiến: 5 hay 6 thi thể nằm trên hè và khoảng chục người bị thương. Máu nhuộm trên mặt đường.

Tiến đến gần nhà hát Bataclan, chúng tôi càng nghe tiếng còi hú rõ mồn một. Lực lượng đặc nhiệm đã vào vị trí. Không khí căng thẳng đến tột độ. Nhìn đâu cũng thấy vũ khí. Các xe cứu thương cũng vào vị trí cần thiết. 

Chúng tôi cũng cảm thấy nỗi bất lực, nỗi hụt hẫng của người làm báo vì không thể nhìn thấy được gì gần hơn. Một sĩ quan cảnh sát tiến đến gần giọng đầy cứng rắn: “Chúng tôi yêu cầu các anh không được tường thuật trực tiếp việc chuẩn bị của chúng tôi. Qua mạng Internet, bọn khủng bố có thể theo dõi hoạt động của chúng tôi và chuẩn bị phòng ngừa”.

Một cựu chỉ huy đặc nhiệm cảnh sát phỏng đoán với chúng tôi qua điện thoại sau khi được nghe mô tả hiện trường: “Vậy là cảnh sát sắp đột kích. Không thể cho bọn bắt giữ con tin có thời gian lâu tại hiện trường vì như thế chúng có thể tổ chức phòng vệ”.

Trẻ em cầm nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ởParis. Ảnh: AFP

Nhưng lúc đó bên trong nhà hát diễn ra những điều người ta chưa thể hình dung: bọn khủng bố thẳng tay bắn con tin, bắn cả vào những người đã bị thương.

Sau đó một con tin là anh Louis kể lại với chúng tôi: “Chúng lạnh lùng lên đạn và bắn vào đám đông khán giả đang hướng mắt lên sân khấu. Tiếng la, tiếng khóc bao trùm. Nỗi sợ hãi là không thể tả. Mọi người chạy tán loạn loanh quanh. Bọn khủng bố đứng bắn cả những người bị thương. Louis đã kẹt ba giờ trong “lò sát sinh” đó.

Bọn khủng bố quyết liều chết để thực hiện hành động giết người. Các nhân chứng kể lại rằng khi vào khán phòng, chúng đã hét lên những câu khẩu hiệu nói rằng hành động của chúng nhằm trả thù việc Pháp can thiệp vào Syria và những hành động chống người Hồi giáo.

Vừa qua 12h đêm, Tổng thống François Hollande ban bố trên truyền hình thực hiện tình trạng khẩn cấp và kiểm soát biên giới. Thế rồi bùm bùm bùm. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã xông vào nhà hát.

Tiếng đạn chíu chíu rồi những tiếng nổ to. Ba tên khủng bố đã kích đai thuốc nổ chúng đeo trên người. Tên thứ tư bị cảnh sát hạ gục. Bên trong nhà hát cảnh tượng như một cuộc tàn sát.

Có gì tự hào cho chúng khi sát hại những thường dân như thế? Thật vô nhân đạo  

YVAN POKOSSY (cư dân Paris, 24 tuổi)

Thứ sáu ngày 13 này là ngày không may mắn cho nước Pháp. Nói chung là cả năm 2015 này. Từ vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng 1 và giờ đây là vụ thảm sát mà có lẽ không thể biện hộ nhân danh lý tưởng nào được.

Thứ sáu đó là thứ sáu 11/9 của người Pháp, của nước Pháp. Nó sẽ làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của người Pháp theo cả hướng tốt lẫn hướng xấu. Dân tộc Pháp sẽ đoàn kết hơn trong nghịch cảnh.

Nhưng dân tộc Pháp sẽ ngờ vực hơn với những người nước ngoài có dáng vẻ Arab mà mình gặp trên đường. Tự do sẽ bị siết lại. Cánh cực hữu sẽ càng có cơ hội chống lại Hồi giáo.

6h sáng thứ bảy. Đã qua một đêm trắng để theo dõi việc ngăn chặn hành động man rợ. Ngồi viết lại những gì chứng kiến, tôi hiểu nó thuộc trong số những bài báo mình không bao giờ muốn viết.

Bởi lẽ nó đầy máu và nước mắt, là sự tàn bạo đánh vào những con người vô tội vui vẻ đi nhà hàng, quán cà phê, nhà hát... vào tối thứ sáu, ngay giữa trung tâm Paris.

Bóng tối thù địch bao phủ thành phố ánh sáng...

Paris sau đêm kinh hoàng

Nhiều giờ trôi qua sau vụ tấn công liên tiếp tại các địa điểm của thủ đô Paris tối 13/11, nỗi sợ hãi vẫn bủa vây thành phố này. Nhiều người không dám rời nhà do lo ngại an ninh.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20151115/dem-trang-o-bataclan/1003219.html

Theo Võ Trung Dung/Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm