Trong thời gian các chuyên gia nghiên cứu phương án bảo tồn khả thi, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) sẽ tạm thời lấp đất che phủ hết cọc gỗ của di tích.
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị bảo tồn nguyên trạng di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý. Ảnh: Viện Hàn lâm KHXH VN. |
Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ thi công bãi đỗ xe ngầm của công trình Nhà Quốc hội, Viện đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng Nhà Quốc hội nghiên cứu các giải pháp thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích. Cơ quan này cho rằng, việc kè cừ sâu 4 m trong khi tường vây gara sâu 14 m - 19 m trong điều kiện áp sát di tích sẽ rất khó để bảo đảm nguyên trạng di tích. Mọi việc thi công chỉ nên được tiến hành ngoài vùng lõi và tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Viện Khảo cổ học, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.
Viện Hàn lâm kiến nghị, việc nghiên cứu xây dựng phương án bảo tồn nguyên trạng kiến trúc tâm linh này cần được xem xét trong sự kết nối với phương án nghiên cứu và bảo tồn tổng thể khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Từ đó, các nhà khoa học đề xuất việc khai quật mở rộng kiến trúc tâm linh với diện tích khoảng 200 m2 nhằm làm rõ kết cấu mặt bằng tổng thể của kiến trúc.
Kiến nghị mở rộng khai quật kiến trúc Bát Giát
Viện cũng kiến nghị khai quật mở rộng kiến trúc Bát Giác về phía nam và phía đông với diện tích khoảng 500 m2, nhằm bộc lộ toàn bộ kết cấu mặt bằng kiến trúc Bát Giác.
Song song với điều đó là đề nghị xem xét bảo tồn nguyên trạng tại chỗ di tích Bát Giác thời Lý vốn nằm thẳng trục với di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý; từng bước tiến hành khai quật tổng thể khu C-D (với diện tích khoảng 20.000m2) nhằm làm bộc lộ toàn bộ giá trị của khu di sản.
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng kiến nghị khai quật mở rộng kiến trúc Bát Giác về phía Nam và phía Đông. Ảnh: Viện Hàn lâm KHXH VN. |
Đề xuất trên được đưa ra dựa trên việc xác định giá trị của khu di tích này. Các nhà chuyên môn xác định đây là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc tổng thể của Hoàng thành Thăng Long thời Lý nói riêng và của khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long nói chung.
“Do chưa được khai quật, nghiên cứu tổng thể và chi tiết nên nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của khu di sản này chưa được làm rõ,” đại diện Viện Hàn lâm cho biết.
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, trên cơ sở khai quật, các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu đề xuất phương án bảo tồn nguyên trạng và phát huy giá trị tổng thể của di sản với hai trục di tích tiêu biểu. Trục thứ nhất là trung tâm gồm Cột Cờ - Đoan Môn - Điện Kính Thiên - Bắc Môn với điểm nhấn là chính Điện Kính Thiên. Trục thứ hai là trục di tích tâm linh gồm đàn tế trời - kiến trúc Bát Giác và các kiến trúc khác thời Lý.
Trước đó, ngày 29/10, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã có văn bản số báo cáo Chủ tịch Viện về việc xâm hại di tích tâm linh đặc biệt tại lô E khu vực khảo cổ học Vườn Hồng (Hà Nội).
Viện Khảo cổ học chỉ rõ, trong quá trình thi công xây dựng gara ngầm khu vực có kiến trúc tâm linh đặc biệt, do không phối hợp với Viện Khảo cổ học, thiếu sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án, thi công trong điều kiện bản vẽ điều chỉnh thiết kế và biện pháp thi công chưa được phê duyệt nên nhà thầu thi công đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến di tích như: tập kết vật liệu, vật tư, xả rác thải sinh hoạt, xả bùn bentonize vào trong khu vực di tích.