Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Để đấy, anh làm cho'

“Để đấy, anh làm cho” là lời hứa chân phương của anh, niềm tin thành thật, đơn giản và rõ ràng của tôi.

Có một hôm, hai vợ chồng tôi nằm bàn luận về sách, sôi nổi một lúc đâm ra to tiếng.

- Anh chả biết gì cả!

- Ừ, anh thì biết cái gì! - Giọng anh hờn dỗi.

- Anh cũng chẳng biết lấy em xong phải suốt ngày giặt phơi quần áo cho em!

- Cái gì cơ? Em đã lấy phải một người đàn ông đãng trí hở? Để em nhắc nhé! Hồi mới yêu, ai thấy em cầm cây chổi liền bảo “Để đấy, anh làm cho”? Ai thấy em cầm cái giẻ lau bàn cũng bảo “Để đấy, anh làm cho”?

Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi, miệng cười cười.

Sáng hôm sau, tôi đang gấp chăn, xếp gối, tự dưng có tiếng nói bên tai “Để đấy, anh làm cho”. Tôi xoay người, thấy cái mặt cười nhăn nhở muốn ghét cũng không ghét nổi.

Công bằng mà nói, mối quan hệ nào cũng từ hai phía. Nếu tình yêu đến từ hai phía thì mâu thuẫn cũng không tự sinh ra và không tự mất đi.

Tôi quan sát thấy, các anh chồng thay đổi một phần là do được vợ “chiều hư”. Các cô vợ chiều chồng hết mức, biến các anh từ một người đàn ông lịch lãm ra sức săn đón các cô thành một ông chồng lười nhác, thiếu trách nhiệm. Sao không thử phân chia công việc gia đình cùng chồng, trút bớt những gánh nặng trên vai?

Các anh chồng hay trách vợ tại sao sau khi cưới lại trở thành người hay càu nhàu, cáu bẳn; nhưng các anh cứ thử yêu chiều vợ mình như lúc cưa cẩm các cô ấy xem có cô vợ nào chẳng là một con mèo ngoan nũng nịu? Các cô vợ đem chồng mình lên bàn cân với ông sếp ở cơ quan hay anh chồng của đứa bạn, có biết rằng đàn ông họ đơn giản lắm không?

Đôi khi, thành tựu lớn nhất họ muốn đạt được không phải là nhà, xe, tiền bạc, địa vị mà chính là niềm tin và sự tôn trọng của người phụ nữ họ hết mực yêu thương. Các anh chồng có nhận ra phụ nữ chúng tôi rất cả tin, nên dù là điều phi lý nhất, chỉ cần từ miệng người yêu nói ra thì tin sái cổ? Điều chúng tôi sợ nhất là sự thay đổi ở các anh, đặc biệt là trước và sau khi cưới?

Các anh có từng thề non hẹn biển với cô người yêu bé bỏng của mình, chừng lấy cô ấy làm vợ thì quên béng đi? Đã bao lâu hai vợ chồng chưa thẳng thắn trò chuyện với nhau về những điều bạn cảm thấy bất an khi chuyển từ mối quan hệ người yêu sang quan hệ vợ chồng?

Trò chuyện hay cãi vã, theo tôi, là những hình thức chia sẻ để hai vợ chồng thấu hiểu nhau hơn. Mỗi cuộc trò chuyện hay tranh cãi giống như một liều thuốc chữa trị những vết thương của cuộc hôn nhân. Mà đã là thuốc, thì phải đúng lúc và đúng liều lượng.

Trò chuyện khi nào là thích hợp, cãi vã đến khi nào phải dừng lại, tôi tin rằng người trong cuộc sẽ biết cách tự điều tiết, chỉ cần tâm ý không lay chuyển, cốt để giữ tình yêu luôn tràn đầy và vẹn nguyên như những ngày đầu.

Ông bà mình có một câu tôi rất thích “Phu thê tương kính như tân” - ý muốn nói là vợ chồng thì nên tôn trọng nhau, yêu thương, ân cần, chăm sóc nhau trước sau như một, không vì quá thân thiết, gần gũi mà xem thường nhau, khiến mối quan hệ trở nên nhàm chán.

Bạn không thể vì quá xem nhẹ sự hiện diện của người bạn đời mà không buồn chia sẻ với người ấy những buồn, vui, khó khăn, những điều khiến bạn lo lắng, thấp thỏm… Như thế là bạn đang đẩy một nửa của mình ra, càng lúc càng xa.

Tình yêu giữa chúng tôi cũng gập ghềnh, gấp khúc, chứ có phẳng lặng chi đâu. Nhưng có lẽ nhờ chúng tôi luôn lắng nghe, san sẻ với nhau mọi gánh nặng trong cuộc sống chứ không ôm lấy tất cả mọi việc nặng nhẹ tự giải quyết lấy rồi cảm thấy người kia dư thừa.

Chúng tôi nương tựa nhau, cần nhau. “Để đấy, anh làm cho!” là lời hứa chân phương của anh, là niềm tin thành thật, đơn giản và rõ ràng của tôi. Tôi biết cả cuộc đời này mình bị mắc kẹt trong trái tim người đàn ông này rồi.

Một ngày mới

Buổi sáng chúng mình có cần gì đâu Em đánh răng, rửa mặt, sấy tóc, tô son Anh ngân nga mấy bài hát cũ

Dù tối qua chúng mình nằm ủ rũ

Vì hạt niềm tin gieo mà chẳng đâm chồi Thì sáng nay nắng vẫn đẹp đấy thôi! Đám mây trên trời không ngừng trôi, Cây lá không ngừng xào xạc,

Lũ chim không ngừng ríu rít,

Lời trên môi em, môi anh không ngừng quấn quít, Đủ giữ mình hồn nhiên thức dậy mỗi ngày

Dù tối qua chẳng nhớ mình tỉnh hay say Chỉ cần nhớ hôm nay là một ngày mới cáu

Những dòng tin tức đầu ngày hiện ra nhanh nhảu Trên màn hình smartphone

Nhưng mình nhớ hãy trao nhau nụ hôn Trước khi pha hai cốc cà phê và cùng xem tin tức

Mình không cần giữ tình yêu chừng mực Chỉ cần giữ mình thật giản đơn

Hạnh phúc vì những ân cần lẫn trong bữa sáng.

Lê Ngọc / Phục Hưng Books / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

SÁCH HAY