“Ở một yêu cầu cụ thể, một số có thể làm nhưng không muốn, trong khi một số muốn nhưng lại không thể. Tôi cần các cầu thủ vừa có thể làm, vừa khao khát”, Jose Mourinho chia sẻ về triết lý của mình. Tại buổi đầu tiên dẫn dắt Chelsea năm 2004, huấn luyện viên (HLV) người Bồ Đào Nha đã tổ chức một buổi họp và nắm bắt tâm tư các cầu thủ để từ đó giải quyết vấn đề động lực.
Huấn luyện viên Jose Mourinho đang gặp khó khăn trong việc truyền cảm hứng thi đấu cho các học trò. Ảnh: Getty Images. |
Ông hỏi các cầu thủ: "Này, 2 mùa giải vừa qua, cậu chơi 11 trận, tại sao? Chán đá bóng, mất ngủ hay chấn thương? Huấn luyện viên kém quá à? Cậu ghét hắn hay hắn ghét cậu? Huấn luyện viên là kẻ phân biệt chủng tộc và không thích người da đen?". Sau đó, họ trả lời một cách trung thực và Mou giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, họ được kích thích bản thân và chơi với sự khao khát.
"Cảm xúc rất quan trọng và kiểm soát cảm xúc là chìa khóa", Mourinho nói. "Một cầu thủ phải biết những gì họ làm, tại sao họ làm và nếu thành công, họ được cái gì?”. Ví dụ như Didier Drogba, một ngôi sao... tiền nhiều như nước với bản hợp đồng lớn. Anh ta dĩ nhiên không có vấn đề với tiền bạc, không có vấn đề về danh vọng, bởi họ coi anh ta là một vị vua ở Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, 5 năm nữa khi giã từ sự nghiệp, ai còn nhớ đến anh ta? Chỉ khi làm điều gì đó thật đặc biệt trên sân cỏ. Và Drogba đã làm. Bây giờ khi đã rời Chelsea, "Voi rừng" vẫn là một huyền thoại.
Xác định được tầm quan trọng của động lực, nhưng thực hiện nó một cách liên tục để thúc đẩy các cầu thủ thường xuyên lại là câu chuyện khác. Ở Chelsea hiện tại, mọi thứ đang tuột khỏi tay Jose Mourinho. Các cầu thủ sau khi giành được ngôi vô địch Premier League, khát vọng đã không còn.
"Có hai loại vô địch", Mourinho buồn bã nói. "Đó là những nhà vô địch chỉ chiến thắng một đôi lần và những những nhà vô địch trong suốt sự nghiệp, giành chiến thắng 5, 10 hay 20 danh hiệu.
Ở Chelsea lúc này có 25 nhà vô địch mùa trước. Tuy nhiên, chỉ có vài người bỏ túi vài danh hiệu mỗi mùa, như John Terry, Mikel và Ivanovic. Một số không có thái độ và cách tiếp cận đúng mực để trở thành nhà vô địch tiếp theo. Tôi đang có những nhà vô địch, nhưng không có nhà vô địch thời gian tới”.
Một vài cầu thủ Chelsea không có động lực chiến đấu của nhà vô địch. Họ thỏa mãn sau khi đoạt danh hiệu Premier League mùa trước. Ảnh: Getty Images. |
Đó là sự thừa nhận đầy cay đắng. Lần đầu trong sự nghiệp, Mou bất lực để truyền cảm hứng, nuôi dưỡng động lực. Tư tưởng thỏa mãn lan tràn, từ Ivanovic, Nemanja Matic, Cesc Fabregas tới Eden Hazard, Oscar hay Willian. Tại sao nó lại xảy ra với Mou? Một trong những nguyên nhân là Mou quá tin tưởng họ. Hầu như toàn bộ mùa giải trước Chelsea chơi với đội hình duy nhất.
Sau một mùa hè không quá sôi động, chỉ bổ sung Pedro, Begovic, Falcao - những phương án B, và Baba Rahman, Kenedy - những cầu thủ ở dạng tiềm năng, có nghĩa là các cầu thủ thuộc đội một không có bất cứ lo lắng nào về vị trí của họ, bởi sự cạnh tranh rất ít. Không cần cố gắng quá nhiều, Fabregas, Matic, Ivanovic, Hazard hay Costa vẫn mặc nhiên ra sân mỗi tuần.
Trong bối cảnh đó, Mou tiếp tục bỏ qua lời hứa về phát triển cầu thủ trẻ. Loftus-Cheek nói với Evening Standard: “Huấn luyện viên nói rằng. tôi có một cơ hội và cần chăm chỉ hơn. Tôi đã luôn cố gắng, nhưng…”. Sau 7 trận, tiền vệ này chỉ chơi vỏn vẹn 83 phút. Mặc dù vậy, anh vẫn còn may mắn hơn Van Ginkel, Christensen, Kalas, Solanke, Nathan Ake hay Omeruo, những người tiếp tục bị đem cho mượn.
Tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ không phải điều mà Mourinho thường xuyên làm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc ông phải ra quyết định, hoặc tiếp tục chìm với những ngôi sao ngừng khao khát, hoặc tìm kiếm cuộc sống mới với thế hệ thanh niên. Loftus-Cheek đã chơi rất ấn tượng trước Maccabi Tel Aviv, Kenedy hứa hẹn tạo ra sự khác biệt ở hàng tiền vệ, Baba Rahman hoàn toàn có thể đảm trách công việc bên cánh trái để di chuyển Azpilicueta sang bên phải, trong khi tình trạng báo động của các trung vệ nhắc nhở Mou, Djilobodji có thể là một giải pháp.
Những nhà vô địch không thể biến mất sau một đêm, nhưng lúc này, khát vọng mới là điều cần thiết.
Jose Mourinho đương nhiên hiểu rõ.