Lần gần nhất Chelsea mất phương hướng và rơi vào sự hỗn loạn là mùa giải 2012/2013. Đó là khi Rafa Benitez bị chống đối ở khắp mọi nơi, từ trên khán đài tới phòng thay đồ. Ban lãnh đạo không tin tưởng, người hâm mộ la ó, trong khi các cầu thủ bất tuân mệnh lệnh. Bầu không khí ở Tây London bị nhiễm độc nặng.
Mặc dù vậy, họ không rơi tự do. Cuối năm đó, Chelsea vẫn cán đích ở vị trí thứ 3 để đảm bảo một suất dự Champions League, đồng thời đánh bại Benfica để đăng quang Europa League.
Nó cũng giống như mùa trước đó. Bất chấp tình trạng xuống dốc và đánh mất niềm tin kể từ giai đoạn ngắn dưới thời Villas-Boas kéo dài sang triều đại ngắn của Di Matteo, đội bóng của Roman Abramovich thậm chí tạo nên kỳ tích khi lên đỉnh Champions League. Một mốc son chói lọi trong lịch sử và cho đến bây giờ, người ta vẫn còn nhắc mãi.
Cuộc khủng hoảng trên diện rộng
Những sự kiện này hoàn toàn khác so với hiện tại. Chelsea của Mourinho bị đánh bại ở mọi đấu trường họ tham dự. Họ đã thua 10 trận cả thảy để tụt xuống vị trí thứ 15 ở Premier League, bị loại khỏi League Cup và đối mặt với nguy cơ rời Champions League ngay sau vòng bảng nếu thua Porto.
Chelsea của Mourinho bị đánh bại ở mọi đấu trường họ tham dự |
Nếu như trước đây, nhiệm vụ này không phải quá khó bởi họ được chơi sân nhà và thường xuyên các ghi bàn thắng. Bây giờ, họ chỉ ghi trung bình 1,5 bàn/trận (nó sẽ thấp hơn nếu không bao gồm các trận gặp Walsall và Maccabi Tel Aviv), đồng thời thua tới 4 trận ngay tại Stamford Bridge.
Cho đến nay, cuộc khủng hoảng của Chelsea diễn ra trên diện rộng và có rất ít dấu hiệu cho thấy, nó sẽ sớm chấm dứt. Cũng không có nhiều niềm tin cho viễn cảnh The Blues sẽ bù đắp sự thất vọng bằng chiến tích nào đó, như tại Europa League 2012/2013 hoặc Champions League 2011/2012.
Ở 2 mùa đáng nhớ kia, sự sa sút được khoanh vùng trong phạm vi Premier League và khi chuyển hướng mục tiêu ra châu Âu, họ vẫn có thể hoàn thành. Những chiến tích này được thực hiện bởi The Blues vẫn có trong đội hình những nhân vật lớn đóng vai trò lãnh đạo. Đó là một John Terry sắt đá làm chỗ dựa, Didier Drogba truyền cảm hứng, Frank Lampard chiến đấu không ngừng nghỉ. Cũng có thể kể đến Ashley Cole, Carvalho, Bosingwa hay Petr Cech. Tất cả kết thành một khối và hướng về phía trước.
Chelsea rời rạc và mất định hướng |
Vào lúc này, trong khi Mourinho hoàn toàn bất lực, Chelsea cũng không có bất cứ ai có thể đứng lên để vực dậy một đội bóng ì trệ. John Terry? Phải, vẫn còn một John Terry - nhưng chỉ là cái bóng mờ so với chính anh ta cách đây 6 tháng.
Không người lãnh đạo
Người đội trưởng đã xuống phong độ trầm trọng. Dĩ nhiên, anh không thể chiến đấu mãi mãi và phải già đi, cả thể xác lẫn tinh thần. Terry không thể hiệu triệu các đồng đội đoàn kết phía sau Mourinho, không thể là điểm tựa vững chắc trong bối cảnh khó khăn và cũng không thể truyền cảm hứng. Không ai còn nhìn thấy người cận vệ vừa bước sang tuổi 35 cách đây 2 ngày thu nắm đấm trước ngực và hét lên: “Đi nào những chàng trai, họ ghi 1 bàn, chúng ta sẽ ghi 2 và giành chiến thắng”.
Terry không thể chiến đấu mãi mãi và phải già đi |
Năm tháng trôi qua, nhiều lứa cầu thủ đến và đi. Abramovich đã mua rất nhiều, nhưng những gì ông không thể là trái tim và linh hồn. Ở thời kỳ đầu, tỷ phú người Nga may mắn có được một nhóm cầu thủ như thế. Lúc này thì không.
Vì vậy, Chelsea sẽ không thu lại điều gì vĩ đại kể cả trong trường hợp lách qua khe cửa để bước tiếp tại Champions League. Thay vì lãng phí thời gian, họ nên tập trung sửa chữa tình trạng hỏng hóc của cỗ máy, nhằm dồn sức cho Premier League.
Trong lịch sử giải đấu, chưa có đội bóng nào chỉ có 15 điểm sau 15 vòng lại kết thúc mùa giải trên vị trí thứ 8. Nếu đội bóng của Mourinho vẫn còn mơ mộng về một tấm vé tới châu Âu mùa kế tiếp, đây là thách thức cực kỳ khó.
Trong bối cảnh không người lãnh đạo, ngoài một phép màu, họ bắt buộc phải dốc toàn lực.