Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Để có một người, cần một triệu tổ tiên

Theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, sự hiện hữu của ta ngày hôm nay là nhờ không biết bao nhiêu tổ tiên đã tồn tại như bộ một rễ cây đồ sộ.

“Sự thực nếu thực sự là thực, nó sẽ hiển hiện ra dù ta soi chiếu nó từ bất kỳ góc độ nào, từ bản trường ca chiến tranh tới những câu chuyện tưởng vụn vặt về trang phục, kiến trúc, tách trà, danh tính” - trong cuốn sách mới nhất Họ và tên, Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, anh đã viết lời mở đầu như vậy.

Là tác giả của hai cuốn sách Ngàn năm áo mũ, Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt, cũng là thầy giáo giảng dạy về tư tưởng phương Đông, căn tính văn hóa Việt, Trần Quang Đức nay tiếp tục mở ra một góc nhìn thú vị khác về lịch sử: họ và tên. Một thứ định danh ai cũng có, ánh chiếu cả một dòng chảy lịch sử, với bao dấu tích của thời cuộc, của sự vận động trong tư tưởng con người.

Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, để nghe anh chia sẻ về cuốn sách mới, cũng như những suy ngẫm của anh về chuyện văn hóa - lịch sử. Làm thế nào để quá khứ trở thành dưỡng chất lành mạnh cho tinh thần con người hôm nay?

“Chính ở những điểm nhìn nhỏ, tôi lại thấy những câu chuyện lớn”

- Ý tưởng về cuốn sách “Họ và tên” đến với anh như thế nào?

- Ý tưởng bắt đầu đã lâu, từ năm 2017. Từ trước tới nay, tôi luôn muốn nhìn vào lịch sử, văn hóa, tư tưởng theo những góc độ đời thường. Những thứ tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể khúc xạ ra cả một nền tư tưởng, văn hóa, một dòng chảy nhân sinh. Chính ở những điểm nhìn nhỏ, tôi lại thấy những câu chuyện lớn. Viết về lịch sử, với tôi, không phải dựng lại một bức tranh bất biến, mà để nhận ra tính đa chiều của hiện thực.

Họ và Tên, không chỉ phản ánh dòng chảy quyền lực, mà còn ấn chứng những vận động âm thầm trong đời sống tinh thần: khát vọng khẳng định bản ngã, nhu cầu kết nối cộng đồng, nỗi sợ hãi trước sự bấp bênh của đời sống, trước bão tố thời cuộc, và cả khát vọng giải phóng tâm trí.

- Điều gì khiến anh tâm huyết với chủ đề này tới vậy?

- Tôi đặt ra câu hỏi: nếu cả đời mình đã được gán với một dòng họ, một cái tên, và rồi ta bám riết vào căn cước đó như một định danh, một bản ngã bền chắc - nhưng liệu đó có phải toàn bộ hiện thực không, có bao trùm toàn bộ nguồn gene sinh học trong mình không?

Tran Quang Duc anh 1

Cuốn sách "Họ và tên, Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt". Ảnh: Nhã Nam.

Những tổ tiên dòng ông bà ngoại cho tới dòng bà nội, và đẩy lên xa hơn nữa, dòng ngoại của bà cố, ông cố v.v., những tiền nhân chưa từng được ghi tên vào gia phả phụ hệ chẳng lẽ đều không phải tổ tiên mình, không góp phần nào tạo nên sự sống nơi mình? Hay như, liệu cái tên có phải định mệnh? Nó có tác động gì đến tâm lý, thậm chí đến tướng mạo mình không? Chúng ta có thoát được sự ám thị của họ tên không? v.v.

Nếu ai đó không có họ thì sao? Có rất nhiều dân tộc trên thế giới cho tới nay vẫn không mang họ. Trường hợp Nhật Bản, phải tới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người dân Nhật Bản mới có họ. Trước đó, một vài quý tộc có sử dụng họ như một cách để kế thừa lợi ích chính trị, kinh tế, nhưng không phải nét văn hoá phổ quát của xứ sở Phù Tang. Như vậy cũng có nghĩa là, bản chất của họ tộc vốn được sử dụng để quản lý dân cư, tổ chức xã hội, hơn là tiêu chí kế thừa huyết thống.

Vậy nên theo họ mẹ hay nên họ cha? Người Chăm theo họ mẹ, người Kinh theo họ cha. Vậy theo họ cha đúng hay họ mẹ đúng, dẫu có mang tên dòng họ nào thì cũng tiếp tục là khuôn mẫu tưởng tượng.

Họ và Tên, không chỉ phản ánh dòng chảy quyền lực, mà còn ấn chứng những vận động âm thầm trong đời sống tinh thần: khát vọng khẳng định bản ngã, nhu cầu kết nối cộng đồng, nỗi sợ hãi trước sự bấp bênh của đời sống, trước bão tố thời cuộc, và cả khát vọng giải phóng tâm trí.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức

Rốt cuộc, họ là gì? “Trần” là gì, “Lê” là gì? “Nguyễn” là gì? Có những khuôn mẫu chung trong tưởng tượng văn hoá của loài người. Ở Phương Tây, nhiều dòng họ vốn xuất phát từ tên riêng của các vùng đất, như Burton, Flint, Hamilton, London, Laughton v.v. Leonardo da Vinci được hiểu là “Leonardo tới từ thị trấn Vinci”. Một cách đặt họ phổ biến khác là đặt theo nghề nghiệp, như Smith (thợ rèn), Baker (thợ làm bánh), Molinero (thợ xay bột) v.v. Thứ đến là dòng họ được đặt theo tên bố như Johnson, Nicholson, Robinson, Jackson, Thompson, Williams, Adams, v.v. hoặc tên mẹ như Molson (từ Moll là Mary), Madison (từ Maud), Emmott (từ Emma), Marriott (từ Mary) v.v.

Còn ở phương Đông, khoảng thế kỷ IV, thế kỷ V trước CN, tại Trung Quốc, các vua nhà Chu bắt đầu phong đất, phong tước hiệu, phong cho nhóm người này tới nước Trần, nhóm người kia tới nước Thái, nước Hoàng, nước Giang, nước Quách v.v. và từ đó lấy Trần, Thái, Hoàng, Giang, Quách v.v. đó làm họ. Về sau, những địa danh ấy đã thoát ly nghĩa gốc, để trở thành phù hiệu tượng trưng cho dòng huyết thống phụ hệ. Còn nếu hiểu theo nguyên nghĩa, tương tự “Leonardo da Vinci”, “Triệu Đà” nên được hiểu là "một người tên Đà, có danh xưng dòng họ vốn xuất phát từ nước Triệu".

Như vậy, ban đầu họ là một phù hiệu ngôn ngữ được dùng để quản lý dân số, xã hội, không liên quan tới huyết thống. Khi phù hiệu này duy trì trong khoảng vài đời, nó dần dà trở thành căn cước tưởng tượng, gắn kết những con người cùng chung dòng phụ hệ hoặc mẫu hệ về mặt nguồn gốc di truyền.

- Vì sao anh lại quan tâm tới “cộng đồng tưởng tượng” ở thời điểm này?

- Khoảng 100 năm trở về trước, nhiều người tiến thân không phải do sự nỗ lực cũng như tài năng, sức mạnh cá nhân, mà do có gia tộc làm bệ đỡ. Lúc đó, niềm tin họ tộc có giá trị nhất định. Trong một thời gian dài, nó có tác dụng cổ vũ sự cố gắng cũng như đảm bảo quyền lợi cho các thành viên trong gia tộc.

Tuy nhiên, thời buổi hôm nay, mọi người truy cầu sự bình đẳng, nam nữ bình quyền, vậy mà ta vẫn đau đáu tới việc phải đẻ con trai để nối dõi tông đường, không có con trai sợ không còn ai hương hoả, và nhiều khi đề cao quá mức một vị tổ tiên đỗ đạt hoặc có công trạng hiển hách trong quá khứ, mà quên mất sự nỗ lực, cũng như bỏ qua mức độ quan trọng của nền giáo dục khai phóng, thì tôi cho rằng đó là những luồng nhận thức “mắc kẹt”, và lạc hậu.

Theo tính toán, để có một người hiện hữu ngày hôm nay, trong vòng 400 năm, cần có tới 1 triệu tổ tiên. Như vậy, sự hiện hữu của mình ta ngày hôm nay là nhờ không biết bao nhiêu tổ tiên đã tồn tại như bộ một rễ cây đồ sộ như vậy. Mỗi con người là kết quả của hàng triệu cuộc gặp gỡ, tổ tiên ta không chỉ là những cái tên trong dòng họ phụ hệ, mà còn là hàng triệu linh hồn vô danh lặng lẽ khác.

Gia tộc hay dân tộc cũng đều là khuôn mẫu tưởng tượng, nhưng toàn bộ nền văn minh nhân loại chẳng phải đều được xây nên từ những điều trong tâm tưởng như thế. Những thứ đó là cần thiết để duy trì cuộc sống, tương tác xã hội. Nhưng khi thật sự nhìn dưới góc độ con người, câu chuyện sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Tóm lại, tôi mong chúng ta có tầm nhìn rộng mở hơn ở thời điểm này.

Tran Quang Duc anh 2

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức. Ảnh: FBNV.

- Làm thế nào để ta vẫn giữ niềm tự hào về họ tộc mà không mắc kẹt với chính điều này?

- Trong sách có một đoạn tôi viết thế này: “Con người luôn sống trong một ma trận mâu thuẫn của tâm trí. Ở đó, không có lối thoát tuyệt đối mà chỉ có sự giằng co giữa những nhu cầu tưởng như đối lập.

Ta vừa cần có một cộng đồng họ tộc để neo giữ căn cước, vừa khát khao thoát khỏi những giới hạn của tư duy huyết thống. Ta vừa cần có một cái tên để có nghĩa, để định vị và tồn tại, vừa muốn được giải thoát khỏi những ám thị của danh xưng […] Những nghịch lý này không phải sự dối trí của cá nhân mà là biểu hiện của một ý thức đang ngày càng rộng mở. Thoát khỏi chúng, không phải là việc lựa chọn bên này hay bên kia, mà là khả năng đi xuyên qua chúng với kinh nghiệm trọn vẹn ở cả hai phía đối lập”.

Có lẽ, ta chỉ có thể coi nhẹ khi ta từng tha thiết. Trong cuốn sách, những chương đầu ta sẽ thấy họ tộc là rất cần thiết, nhưng càng ở những chương sau, tôi càng nới rộng ra để ta hiểu rằng, tất cả đều là khuôn mẫu tưởng tượng, để ta hướng tới sự tự do trong tinh thần mình. Nhất là trong kỷ nguyên số, Big Data, trí tuệ nhân tạo này, tâm trí càng rộng mở, khai phóng, chúng ta càng có tầm nhìn bao quát và bớt mắc kẹt. Suy cho cùng, ta là con người hiện hữu.

Đi tìm thứ dưỡng chất tốt cho tinh thần

- Đọc những cuốn sách của anh, có thể thấy anh rất tha thiết với truyền thống, nhưng sự tha thiết này có chọn lọc và rất cởi mở. Nhờ đâu anh có được tinh thần như vậy?

- Tôi thường ví von con người cũng như một cái cây. Cây phải đâm rễ sâu xuống đất để hút dưỡng chất. Rễ đâm càng sâu, hút càng nhiều dưỡng chất, cây càng lớn, càng vươn lên cao. Nếu thiếu dưỡng chất thì phải bón, phải cải tạo đất, phải cắt rễ sâu rễ thối, bằng không, ta có thể mãi như cây bờ cỏ bụi, cứ lay lắt sinh tồn mà chẳng bao giờ có thể vươn mình, có thể đơm hoa, kết trái. Con người cũng vậy.

Nhưng “dưỡng chất” là những gì? Như giờ ta nói về Cao Bá Quát, ta chỉ biết tên ông như vậy, nhưng không biết tinh thần ông ra sao. Ông là một con người có trí tưởng tượng phong phú, có thể trở thành biểu tượng của sức sáng tạo, đó mới là thứ truyền cảm hứng cho chúng ta ngày nay. Hay nhắc tới Nguyễn Du, ta chỉ biết về Truyện Kiều, nhưng ta không biết có một Nguyễn Du rất “here and now”. Ông có bài thơ đã thể hiện tinh thần ấy: “Hoa đẹp chẳng trăm ngày / Mấy ai trăm tuổi thọ / Cuộc đời lắm đảo điên / Phù sinh chơi cho bõ... Khuyên người uống rượu vui chơi tràn / Bóng xế hiên tây trời sắp tối”.

Biết người thời xưa sống thế nào, yêu ra sao, tư tưởng có gì hay ho thú vị, tôi cho rằng, đó mới là thứ dưỡng chất tốt cho tinh thần hôm nay và mai sau.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức

Hay Chu Văn An, thay vì chỉ biết ông dâng sớ chém bảy tên nịnh thần, ông cũng có những câu thơ như “Mến cánh chim âu không bó buộc / Sóng xanh muôn dặm liệng tung trời”. Biết người thời xưa sống thế nào, yêu ra sao, tư tưởng có gì hay ho thú vị, tôi cho rằng, đó mới là thứ dưỡng chất tốt cho tinh thần hôm nay và mai sau.

Truyền thống có cái hay, cái dở. Chúng ta hút dưỡng chất nào tốt từ quá khứ, để hướng tới xây dựng hiện tại và tương lai. Làm sao để ta nhìn về quá khứ có niềm tự tôn lành mạnh. Khi anh trống rỗng và thiếu tự tin tự sâu bên trong, anh sẽ luôn khoác ra ngoài lớp áo tự hào vĩ cuồng.

Tran Quang Duc anh 3

Cuốn "Chuyện trà, Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt" của tác giả Trần Quang Đức. Một cuốn sách nghiên cứu nghiêm cẩn, nhưng cũng mang nhiều câu chuyện giàu cảm xúc về tinh thần, về đời sống. Ảnh: Quang Anh Nguyễn/Nhã Nam Reading Club.

- Anh nói truyền thống có cái hay, cái dở, nhưng trong các cuốn sách anh lại có cái nhìn rất bao dung. Hiện nay, có rất nhiều cuộc tranh cãi không hồi kết về chuyện quá khứ, với những quan điểm khá cực đoan. Anh nghĩ thế nào?

- Sinh ra sau cổ nhân, bàn về thất bại của cổ nhân thì dễ, nhưng ở vào vị trí của cổ nhân, xử lý công việc của cổ nhân mới khó. Vậy nên, tôi không bao giờ muốn lạm bàn về chuyện đúng sai, công tội.

Không bao giờ, ta thấy được mọi thứ như chính nó cả. Chúng ta luôn có tâm lý phóng chiếu, “theo phe” có xu hướng tính cách, nhận thức giống mình. Lòng mình thế nào thì mình tri nhận hiện thực như vậy, dùng giá trị của mình để đánh giá, phán xét người khác. Và như thế, khi người hiện đại phán xét lịch sử, dùng nhãn quan của mình hôm nay, phóng chiếu các diễn ngôn của thời đại hôm nay để phán xét câu chuyện từ hàng trăm, ngàn năm trước, bản chất đã phi lý và vô nghĩa. Người đã khuất đã chẳng có ai quan tâm, chỉ có những người cùng thời tấn công nhau không hồi kết mà thôi. Trong lòng còn bức xúc, hẹp hòi thì nhìn đâu cũng bất mãn, và khó có cái nhìn bao dung được.

Chúng ta hút dưỡng chất nào tốt từ quá khứ, để hướng tới xây dựng hiện tại và tương lai. Làm sao để ta nhìn về quá khứ có niềm tự tôn lành mạnh. Khi anh trống rỗng và thiếu tự tin tự sâu bên trong, anh sẽ luôn khoác ra ngoài lớp áo tự hào vĩ cuồng.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức

Khả năng tiếp cận nhiều tư liệu sẽ mở rộng tầm nhìn của ta. Nếu bạn chỉ đọc một chiều thông tin, lập tức bạn sẽ bám chặt vào thông tin đó và cho rằng bạn đúng. Tôi cho rằng, mọi thứ quay về việc “mở rộng tầm nhìn”. Càng mở rộng tầm nhìn, càng khó tuyệt đối hóa tư tưởng của chính mình. Cần thừa nhận rằng dù cố gắng mở rộng thế nào, tầm nhìn ta vẫn có sự hạn chế. Nhưng có ý thức mở rộng tầm nhìn thì sẽ càng dễ trở nên bao dung hơn. Và muốn mở rộng tầm nhìn thì phải nắm nhiều thông tin. Đây chính là thời đại Big Data, AI chắc chắn không tấn công nhau, làm nhục nhau trên mạng như con người đang làm.

- Anh đã nói về những cuốn sách nhiều rồi, vậy những cuốn sách thể hiện điều gì về anh?

- Tôi thích nghiên cứu, viết lách vì đó là cách để nhìn thấy chính mình trong tiến trình trưởng thành của ý thức. Con người không lớn lên bằng hình hài mà bằng sự nới rộng không ngừng của tâm tưởng. Nãy giờ, tôi cứ nói mãi về việc mở rộng ý thức là vì như thế.

Hành trình mở rộng ấy không dừng lại. Khi nhìn những trang viết cũ, tôi nhận thấy một tôi đã từng sống trong cảm xúc, suy nghĩ thời điểm đó, rồi nhường chỗ cho một tôi mới rộng mở hơn. Bởi vậy, tôi không thể đợi tới già dặn mới viết. Bởi sự già dặn cũng chỉ là một lát cắt tạm thời trong hành trình vô hạn.

Ngàn năm áo mũ vẫn là sẽ một tôi của 15 năm trước, chỉn chu, nhưng hơi cứng nhắc một chút. Càng ngày, tinh thần mình càng nới rộng hơn, và tới cuốn sách này, có nhiều hơn những suy nghiệm của tôi về nhân sinh. Đương nhiên vẫn nằm trên một nền tảng của sử liệu, luận cứ, nhưng cũng có thêm những suy ngẫm về cách con người đã sống, đã tiến lên thế nào. Tôi luôn tò mò về cách con người vận hành và sinh sống.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

*Bài có sử dụng ảnh của Kỳ Anh Trần, do nhân vật cung cấp.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Suc manh dac biet cua Viet Nam hinh anh

Sức mạnh đặc biệt của Việt Nam

0

Nhận định sức mạnh của Việt Nam nằm ở nền văn hóa sống động, nơi sáng tạo gắn liền với lịch sử và hướng tới tương lai, PGS Donna Cleveland nói đây là thời điểm vàng để bứt phá trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Suc manh de phat trien dong bang Song Cuu Long hinh anh

Sức mạnh để phát triển đồng bằng Sông Cửu Long

0

GS Chung Hoàng Chương chia sẻ góc nhìn về vai trò của tri thức bản địa, văn hóa đọc và tiềm năng phát triển thương hiệu vùng thông qua thư viện số ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Song To Lich: Tu truc van hoa toi 'dong song den' hinh anh

Sông Tô Lịch: Từ trục văn hóa tới 'dòng sông đen'

0

Chợ Đồng Xuân, phố Phan Đình Phùng, Hàng Buồm, Hàng Lược… ngày nay tại Hà Nội đều từng là sông Tô Lịch. Từ trục văn hóa - tín ngưỡng quan trọng của Hà Nội, nhiều năm nay dòng sông biến thành trục xả thải, nước thường đen và bốc mùi.

Thúy Hạnh

Bạn có thể quan tâm