Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đấu tranh nội tâm của chàng trai khi đối mặt với thần chết

Cuộc đời tôi không hẳn là đang tua lại trước mắt, không phải là tôi đang mong chờ việc đó sẽ xảy ra khi mình thực sự ngấp nghé cái chết.

Tôi run rẩy và đầu ong loạn lên, như có một kẻ đang thụi tôi không ngừng nghỉ, bởi tôi không hề biết được rằng mình sẽ chết thế nào, chỉ biết là chết. Cuộc đời tôi không hẳn là đang tua lại trước mắt, không phải là tôi đang mong chờ việc đó sẽ xảy ra khi mình thực sự ngấp nghé cái chết.

Peck vặn vẹo người dưới thân tôi và tôi giơ nắm đấm lên để gã bình tĩnh lại.

“Hay là nó mang theo vũ khí trong người,” Malcolm bảo. Cậu là gã khổng lồ của nhóm chúng tôi, là kiểu người có thể sẽ đủ sức giúp chị gái tôi, khi chị không thể thoát khỏi dây an toàn lúc chiếc xe nhà chúng tôi lật xuống dòng Hudson.

Thoi khac anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Lucas Pezeta/Pexels.

Trước cuộc gọi đó, tôi sẽ dám cá mọi thứ rằng Peck chẳng có vũ khí gì trong người, bởi nhóm chúng tôi chủ động chặn đánh gã trước lúc gã tan làm. Tôi sẽ không cá bằng mạng mình, không phải thế này. Tôi ném điện thoại. Lật người gã lại để lục lọi, tôi kiểm tra thắt lưng một lượt xem có dao bỏ túi gì không. Tôi đứng lên còn gã thì lủi xuống.

Malcolm lôi chiếc balô của Peck từ dưới gầm xe ôtô xanh mà Tagoe đã ném xuống. Cậu mở nó và dốc ngược lại, một vài cuốn truyện tranh Black Panther và Hawkeye rơi xuống đất. “Chẳng có gì.”

Tagoe xông đến hướng Peck, tôi thề cậu định tung ra cú sút như thể đầu gã là một trái banh, nhưng cậu lại nhặt điện thoại tôi lên và nghe máy. “Gọi ai?” Cổ cậu nổi gân, không mấy bất ngờ. “Đợi chút, đợi chút. Tôi không phải. Đợi chút. Một giây thôi.” Cậu chặn điện thoại. “Muốn tao dập máy không, Roof?”

Tôi không biết. Tôi vẫn giữ thằng Peck, máu me và nhừ tử, giữa cái bãi để xe ở trường tiểu học này, mà tôi cũng chẳng cần phải nghe cú điện thoại ấy để biết rằng Death- Cast không gọi để báo là tôi trúng xổ số. Tôi giật lấy điện thoại từ Tagoe, bực bội và bối rối, có lẽ tôi sẽ nôn khan nhưng vì cha mẹ và chị gái tôi đều không làm vậy nên có thể tôi cũng sẽ không nôn.

“Trông chừng nó,” tôi bảo với Tagoe và Malcolm. Hai đứa gật đầu. Tôi không biết tại sao mình lại thành tên cầm đầu. Tôi được nhận vào nhà tình thương sau hai người họ mấy năm trời.

Tôi tránh ra xa một khoảng, như thể sự riêng tư thực sự quan trọng, và chắc chắn rằng tôi cách khỏi ánh sáng rọi ra từ tấm biển báo lối thoát hiểm. Cố không bị tóm ngay giữa đêm với khớp nắm tay đầy máu. “Sao?”

“Xin chào. Đây là Victor gọi từ Death-Cast muốn nối máy với Ruffus Emmy-terio.”

Anh ta nói lái họ tôi, nhưng cũng chẳng cần phải chỉnh làm gì. Chẳng còn lại ai để mang cái họ Emeterio này nữa. “Ờ, là tôi.”

“Rufus, tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng vào một lúc nào đó trong vòng hai mươi tư giờ tiếp theo...”

“Hai mươi ba,” tôi ngắt lời, đi đi lại lại từ đuôi xe này tới đuôi xe khác. “Anh gọi cho tôi trễ một giờ.” Xằng bậy. Những Decker khác nhận được thông báo của họ một giờ trước. Nếu như Death-Cast gọi cho tôi từ một giờ trước thì tôi đã không đợi ở ngoài quán ăn, nơi gã sinh viên năm nhất bỏ ngang đại học tên Peck kia đang làm việc để đuổi đánh gã đến cái bãi để xe này.

“Vâng, cậu nói đúng. Xin thứ lỗi,” Victor đáp.

Tôi cố ngậm mồm lại bởi tôi không muốn trút giận lên người chỉ đang cố làm công việc của mình, dẫu cho tôi chẳng thể hiểu nổi sao lại có kẻ chết giẫm nào lại muốn chủ động ứng tuyển cho một công việc thế này. Chỉ một giây thôi, hãy vờ như tôi vẫn có một tương lai, hãy mua vui cho tôi, chẳng có một thế giới nào tôi sẽ mở mắt tỉnh dậy và nói, “Mình nghĩ là mình sẽ nhận công việc ca đêm mà mình chẳng cần làm gì ngoài báo với người khác rằng mạng họ sắp tàn.”

Nhưng Victor và những người khác đã làm vậy. Tôi cũng chẳng muốn nghe thêm ba cái nhắc nhở xin đừng vội trút giận lên người đưa tin xấu làm gì, nhất là khi cái tin ấy lại chính là tôi sẽ toi đời nội trong hôm nay.

“Rufus, tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng một lúc nào đó trong vòng hai mươi ba giờ tiếp theo cậu sẽ qua đời. Dẫu chúng tôi không thể làm được gì để ngăn chặn điều này xảy ra, nhưng tôi gọi để thông báo với cậu những lựa chọn cậu có thể thực hiện trong hôm nay. Trước tiên, cậu ổn chứ? Mất một lúc cậu mới trả lời. Mọi chuyện không sao chứ?”

Adam Silvera/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY