Đó là trận giông tố mùa hạ đầu tiên, vào đầu tháng 6; một trong những đoạn đời của tôi ở An Nam mà sau này về Pháp tôi đã kể lại, cố gắng không nói quá lên nhưng khoảng cách không gian và thời gian vẫn sẽ thêm thắt một chút huyền diệu vào đó giống ta thường thấy trong những chuyện phiêu lưu, dẫu tôi khát khao nói thật.
Sau mấy cú sấm rền trên bầu trời đen tối, mưa bắt đầu rơi dữ dội đến nỗi chúng bắn tung bọt trắng trên đường nhựa. Trong những đường phố trung tâm Hà Nội, chỉ trong mấy phút cống rãnh đã biến thành suối chảy xiết và dưới tất cả các mái che, người qua đường đã ướt hết tìm cách ẩn trú, gọi không được một cái xe tay hiếm hoi nào đi qua.
Lúc đó là khoảng năm giờ chiều, nhưng đến bảy giờ, khi tôi muốn rời văn phòng, trời vẫn cứ mưa xối xả như thế và không hề có một cái xe tay nào: gã chạy việc, gần như chìm trong nước, rốt cục dẫn về cho tôi một cái xe nệm ngấm sũng nước, bên trong cũng như bên ngoài mui nước tuôn chảy như nhau; trong cái vòi tắm di động ấy, tôi lên đường cố che mình bằng hai quyển sách to tướng mang về nhà.
Nhưng sau một hành trình ngắn tới đại lộ Gambetta (nay là đường Trần Hưng Đạo), đột ngột tôi thấy mình ở bên một bờ biển đen xám phủ khắp khu vực nhà ga, nơi chỉ có cây cối trồi lên chỉ đường. Người kéo xe vừa cười vừa tiếp tục chạy trong nước nhưng bước chân càng ngày càng chậm hơn trong khi nước sóng sánh bắt đầu vỗ quanh chân tôi.
Nhà ga trung tâm Hà Nội trong cơn mưa. Ảnh: Flickr. |
Anh ta dấn từng bước để tới gần ga và cuối cùng đến một vỉa hè hạ thấp để xe cộ tới được một dãy nhà, làm dâng lên một lớp sóng to đến tận ghế chiếc xe, nơi tôi đang ngồi co rúm. Thế là xong, tôi cảm thấy đã cập được bến khi nâng những cuốn sách ngang tầm mũi, tôi đặt chân lên trên chỗ cao nhất của những bậc thềm vô hình.
Mau lẹ, tôi trèo lên phòng của mình, trước tiên là để thay quần áo vì tôi ướt sũng, nhưng cũng là, chính thế, để thấy cảnh tượng thú vị. Từ trên phòng mình ở tầng hai, làn nước nhìn có vẻ trải rộng hơn và cây cối, bị hòa lẫn do phối cảnh, vạch nó thành hai đường kẻ màu xanh lá kéo dài mất hút trên đại lộ Gambetta.
Trong nước lầy bùn rơi rớt những lá úa, việc lưu thông dẫu thế nào vẫn tiếp tục trong tiếng hò hét và cả tiếng cười, nhưng chậm lại; ở đôi chỗ mặt đất mấp mô khiến người ta bị bất ngờ, kẻ bộ hành nước ngập lút hết thân mình, vừa đi qua phố vừa nâng cánh tay giữ gói đồ hoặc thúng mủng; xe đạp ngập đến ghi-đông và rất đáng để thấy những người ương ngạnh ráng sức ngồi trên xe, cố đạp cho nó di chuyển trong làn sóng sủi bọt ấy.
Xe tay, chạy đều đều, mỗi cái rẽ nước tiến lên trong khi hành khách dưới mui xe, vặn vẹo người để tránh bị tắm trên ghế ngồi; những đứa nhóc trần truồng quẫy mình trong nước ré lên niềm vui sướng, còn định bơi, nhưng hai cậu bé bán nước muốn qua đường lại phải quay lại tìm một chỗ cạn vì có những chỗ chúng bị trượt chân, phải cố giữ thăng bằng để cứu lấy bình nước và rổ đựng trầu.
Một cái xe hơi màu đen chết máy - ai cũng sẽ như vậy - đi qua, nhờ được các cu-li đẩy; mui xe bóng loáng và đầu xe có đèn pha trồi trên nước khiến trông nó giống như một con trâu to bự đang dấn vào dòng kênh lầy bùn ngập tận mắt.
Thú vị nhất là xem vẻ mặt và sự cố gắng của những người cứ tưởng rằng chính mình sẽ tránh được để không bị ướt: người đàn ông khoác áo mưa trùm xuống đầu và vai trang trọng đi trong làn nước vỗ ngang sườn mình; có những người đàn bà giữ quần dài cuốn lên trên đầu gối rồi khi họ đi tới, ta chỉ còn thấy áo khoác trắng và chiếc nón quai thao khiến họ giống như những nhân vật của một bàn cờ (ý nói trông giống quân xe trắng trên bàn cờ vua); một cậu bé che ô nước ngập tới ngực…
Tiếp theo là cái xe ngựa; những con vật khốn khổ dấn tới, chúi mũi xuống, khó nhọc và sợ sệt tự hỏi không biết con đường lạ lùng này sẽ dẫn chúng tới đâu; cùng với người đánh xe ngồi nghễu nghện trên nghế cao, chúng không thể không gợi ta nhớ đến những nhóm gắn bó trên tượng đài thế kỷ trước, như bầy ngựa lồng lên ở đài phun nước Bartholdi tại Lyon; có điều bầy ngựa ấy coi thường nước, vì chúng đều bằng đồng!
Cuối cùng, hiên ngang như một thương thuyền, một chiếc cam nhông, vạch một luống dài thành hình tam giác trên làn nước u tối mà những xoáy nước vỗ vào các ngôi nhà; chỉ có tiếng còi kêu òng ọc lộ ra để ta nhận thấy có gì đó bất thường.
Hoàng hôn buông xuống với tiếng nước vỗ nơi mặt nước vần vũ những ánh phản chiếu sẫm màu, ta tưởng như những con thuyền chứ không phải những chiếc xe tay đang di chuyển trên cái hồ lạ lùng ấy, nơi mà theo kiểu những lâu đài của Venise, nhà ga đang rửa chân với vẻ khó chịu của một bà già quý tộc.
Một giờ sau, mưa tạnh, nước bắt đầu rút.