Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia:
Dành trọn niềm tin nơi ĐTVN
Mặc dù ĐT Việt Nam đã làm thất vọng bao nhiều người hâm mộ sau trận thua Philipines, song độc giả Bùi Bình vẫn giữ vững một niềm tin chiến thắng vào các cầu thủ.
>>Thái Lan gọi, Việt Nam có trả lời?
>>Việt Nam - Singapore: Nhà vô địch hết đường lùi
>>Lịch truyền hình và kết quả vòng chung kết AFF Cup 2010
Hy vọng ĐTVN sẽ có chiến thắng trước Singapore để không làm thất vọng người hâm mộ |
Niềm tin! Gần nửa giờ rồi, tôi vẫn không ngủ được. Tôi cứ nằm rồi cứ cố gắng nhắm mắt thì tôi lại càng suy nghĩ nhiều. Tôi suy nghĩ về các bạn, các anh trong ngày mai. Tôi lo lắng, thấp thỏm như ngày mai tôi sắp phải mất đi 1 trong những thứ mà tôi yêu nhất trong cuộc đời. Tôi chợt nhận ra trong chính ánh mắt tôi qua gương, nó như 1 nói lên 1 điều gì đó mà bản thân tôi cũng không thể điều khiển được. Nó tự bộc lộ, tự tuôn ra và tự nhắc nhở chính bản thân tôi phải vững tin. Đúng, phải vững tin lên nào. Mọi việc đều thật tồi tệ khi niềm tin không còn, hoặc không đủ. Vì vậy, tôi vẫn phải đặt trọn niềm tin của mình vào các anh dẫu chỉ còn đó 1%... 1% cũng là còn..
Tôi chưa bao giờ hình dung ra 1 cái kịch bản đen tối như thế này. Nhưng tôi đã được học 1 điều gì đó rất quý báu từ 3 năm cấp 3 rằng, dù cốt truyện có là kinh khủng như 1 cơn ác mộng thì đến cuối bài, tác giả vẫn mở lối cho nhân vật và tất cả đều kết thúc có hậu. Tôi không phải là 1 người mê tín, nhưng tôi có linh cảm rằng ngày mai đây các anh sẽ làm được và sẽ lại là Anh Đức. 1 bàn thắng thôi và chúng ta sẽ chống đỡ toát mồ hôi từ người đá đến người xem và rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì tất cả chúng ta đều sẽ vỡ oà trong 1 niềm hạnh phúc khó tả. Như cách đây 2 năm vậy.
Tôi không phải là 1 người nhớ dai, trí nhớ tôi tồi lắm. Nhưng thoáng đâu đó tôi nhớ cách đây 2 năm, chúng ta cũng từng trải qua nỗi khó khăn không kém bây giờ, hình ảnh Dương Hồn Sơn gục ngã sau sai lầm khiến Việt Nam thua 2-0 trên đất Thái lúc bấy giờ như 1 hồi chuông báo hiệu điềm không may cho chúng ta, rồi trận gặp Malaysia, mọi thứ khi đã dần lụi tàn, lúc ấy trong tôi chỉ còn 1% hy vọng và Vũ Phong cũng đã sút 1 cú sút cũng với 1% cơ hội thành bàn. 1 cú sút từ cự ly ...63m.
Năm tôi 12 tuổi, năm 2004. Bồ Đào Nha đăng cai EURO 2008 và khi họ chỉ còn rất ít cơ hội đi tiếp trong bối cảnh trận đấu cuối cùng vòng bảng họ phải gặp 1 Tây Ban Nha đang khát điểm và thừa....lực lượng. Cùng với đó là ĐT Hy Lạp với tấm vé vào vòng trong. Lúc ấy, những fan yêu quý của đất nước Bò tót có dám mơ đến chiến thắng không thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi đã mách bố phải cược vào đội có thần tượng của tôi bấy giờ - Iker Casillas. Rồi bố có nói, thế nào rồi Bồ cũng sẽ thắng, Bồ đăng cai mà và rồi trên bảng điện tử hiện lên Portugal 3-0 Spain. Điều đó vô tình làm cho câu nói của ba như khắc ghi vào tôi.
Cho đến lúc Lào đăng cai SEA Games năm ngoái và... đến tận bây giờ, niềm tin, 1 thứ không mua được bằng tiền hay 1 cái gì đó có giá trị lớn lao về vật chất. Như vẫn còn đó ít nhất 40.000 con người có mặt tại Mỹ Đình, à không tối nay cả tôi nữa là 40.001, ít nhất là chừng đó. Trong khi dân số Singapore làm gì được bấy nhiêu.
Vững tin nhé mọi người, đã đến lúc dẹp bỏ đi những bài viết về sự suy sụp tinh thần của đội tuyển. Bây giờ đây là lúc để tim của mỗi con người đập theo cùng 1 nhịp của bài Quốc Ca và 1 niềm hạnh phúc, 1 niềm tự hào ửng lên nơi đôi bờ má. Còn tôi, ít nhất là tôi. Tôi sẽ gói ghém thật kỹ càng 1 món quà nho nhỏ cho các anh, niềm tin của tôi..
Bùi Bình
binhdollarsenal@yahoo.com
Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn về hành trình của ĐTVN ở vòng chung kết AFF Cup 2010, niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào, khoảnh khắc ấn tượng hay cầu thủ bạn yêu thích. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |