|
| Bức họa Đứa con hoang đàng trong quán rượu của danh họa Rembrandt sáng tác vào khoảng năm 1635. Ảnh: wikipedia. |
Cuộc sống tiêu pha hoang đàng
Năm 1638, căng thẳng nổi lên khi phía họ hàng của Saskia vu cho cô đã tiêu pha tài sản thừa kế một cách quá “phô trương và khoe mẽ”. Rembrandt cực lực phủ nhận, thậm chí còn bắt đầu vu ngược lại họ.
Theo những ghi chép kể lại, ông biện hộ rằng vợ chồng ông “giàu có và cực kỳ dư dật”, nên bị buộc tội như vậy là không thỏa đáng. Thế nhưng ông lại thua vụ này.
Điểm thú vị là trong một bức tranh vẽ vào thời gian đầu khi hai người mới cưới, Rembrandt cho ông và Saskia đóng vai những nhân vật trác táng. Ông vẽ mình thành “đứa con hoang đàng” trong Kinh Thánh, người đã đòi cha đưa cho mình phần tài sản thừa kế, rồi sống một cuộc đời phóng đãng, tiêu xài phung phí hết tiền của.
Ở bức tranh này, Rembrandt trong vai người con hoang đàng đang ngồi tại một quán rượu, uống rượu và chơi gái. Saskia đóng vai cô gái điếm đang ngồi trong lòng ông. Họ đang tận hưởng những lạc thú cuộc đời, tuy vẻ mặt Saskia không đến nỗi phấn khích như chồng.
Nhà phê bình nghệ thuật người Anh thế kỷ 19 John Ruskin thích bức tranh này, tuy nhìn chung ông không mến mộ tranh Rembrandt lắm. Ruskin miêu tả tác phẩm này là “bức tranh vĩ đại nhất của ông mà tôi từng thấy”, vì dưới con mắt của Ruskin, nó thể hiện được “trạng thái hạnh phúc lý tưởng”.
Năm xảy ra sự vụ nhiêu khê kể trên cũng là năm họ chứng kiến sự chào đời, rửa tội và qua đời của đứa con thứ hai, lần này là con gái, tên Cornelia, được đặt theo tên mẹ của Rembrandt.