Trên mảnh đất lầy lội bùn gần Rue de Judée rìa phía đông của Calais (Pháp), một sân bóng đá tạm được đánh dấu bằng những tấm nhựa hình nón.
Một cuộc tranh cãi vừa nổ ra. Các cầu thủ đang thảo luận liệu có nên công nhận bàn thắng vừa rồi hay không. Dù vậy, không có công nghệ nào được áp dụng cho họ câu trả lời xác đáng.
Những cầu thủ trên sân đã đi hàng nghìn dặm để tới đây, chạy trốn khỏi những bất ổn ở quê hương với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người đã bỏ lại gia đình phía sau. Số khác hy vọng đoàn tụ với gia đình qua eo biển Manche ở Vương quốc Anh. Họ không được ở đây, nhưng cũng không được chào đón ở đó.
Tuy nhiên, hiện tại, họ không nghĩ tới thực tế này, mà đang mải mê với trận đấu trên sân. Cách đó không xa là khu vực tạm bợ được dựng lên, sau khi trại nhập cư Jungle đóng cửa hồi năm 2016. Bất chấp những thiếu thốn, nhiều người vẫn nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá.
Trong khi đó, một sân đấu hoàn toàn trái ngược sẽ xuất hiện tại sân vận động Al Bayt ở Qatar vào tối 10/12 (giờ địa phương), khi tuyển Anh và Pháp gặp nhau trong trận tứ kết World Cup 2022. Theo Athletic, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đã vẽ nên một bức tranh khác về vấn đề nhập cư tại 2 quốc gia này.
Các cầu thủ là thế hệ nhập cư thứ nhất, con trai hoặc cháu trai của nhóm nhập cư là những người đang thắp lên hy vọng lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022 của Pháp và Anh. Dẫu vậy, nhập cư lại đang là vấn đề nhức nhối tại cả Anh và Pháp, và cũng là vấn đề chia rẽ quan hệ 2 quốc gia này.
Đa dạng
“Nhập cư” dường như là từ khóa định hình cả hai đội hình đắt giá hàng đầu World Cup đang tìm kiếm một suất vào bán kết.
Kyle Walker là người gốc Jamaica, trong khi cha của Harry Kane đến từ Ireland. Kylian Mbappe lớn lên ở ngoại ô Paris, nhưng cha đến từ Cameroon và mẹ đến từ Algeria. Ông nội của Antoine Griezmann là người Bồ Đào Nha, trong khi mẹ Ousmane Dembele đến từ Mauritania và cha đến từ Mali.
Gốc gác châu Phi cũng xuất hiện nhiều trong đội hình của huấn luyện viên tuyển Pháp Didier Deschamps. Cha của Aurelien Tchouameni là người Cameroon, trong khi gốc gác của Dayot Upamecano là từ Guinea-Bissau. Tổ tiên của Jules Kounde từ Nigeria, Togo và Benin, trong khi cha mẹ Eduardo Camavinga là người Congo và sinh cầu thủ này trong một trại tị nạn ở Angola.
Ít nhất 8 cầu thủ trong đội hình đánh bại tuyển Ba Lan ở vòng 16 đội là những người thuộc thế hệ nhập cư thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba đến Pháp.
Dẫu vậy, đây không phải là điều mới lạ với đội tuyển Pháp.
Theo Al Jazeera, vào ngày 12/7/1998, khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, hình ảnh tiền vệ Zinedine Zidane được chiếu lên Khải Hoàn Môn cùng dòng chữ “Merci ZiZou”.
Zidane - người Algeria nhập cư thế hệ thứ hai đến từ khu vực thuộc tầng lớp lao động ở Marseille - từng là thành viên một đội gồm các cầu thủ gốc Armenia, Ghana, Senegal và Guadeloupe.
Kylian Mbappe lớn lên ở ngoại ô Paris, cha đến từ Cameroon và mẹ đến từ Algeria. Ảnh: Reuters. |
9 cầu thủ trong đội hình 22 người vô địch World Cup 1998 đều là người nhập cư hoặc con của người nhập cư. Trong một khoảng thời gian, thành công của bóng đá dường như gắn kết xã hội Pháp.
Đội tuyển Pháp năm 1998 được ca ngợi là tấm gương sáng về sự hội nhập thành công. Tờ Le Monde gọi họ là “biểu tượng của sự đa dạng và thống nhất đất nước”.
“Chỉ riêng bóng đá không thể xóa bỏ phân biệt chủng tộc, nhưng môn thể thao này đã có tác động”, cựu cầu thủ Lilian Thuram - người ghi kỷ lục số lần khoác lên mình áo đội tuyển quốc gia Pháp - nói.
Khi người Pháp nâng chiếc cúp vô địch lần thứ 2 vào năm 2018, đội hình có 20 cầu thủ sinh ra bên ngoài nước Pháp hoặc có cha mẹ, ông bà đến từ nơi khác. Pháp, một lần nữa, vui mừng trước thành công đa văn hóa. Khoảng 89% số bàn thắng tuyển Pháp ghi được ở vòng loại trong giải đấu hiện tại là từ cầu thủ nhập cư.
Đội tuyển Anh cũng chứng kiến sự đa dạng này. 82% bàn thắng ghi được ở vòng loại của các cầu thủ là thế hệ nhập cư thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. 6/8 cầu thủ ghi bàn tại Qatar hiện tại cũng có gốc gác tương tự.
Vấn đề nhức nhối
Dẫu vậy, những rạn nứt về vấn đề cầu thủ nhập cư vẫn âm ỉ trong xã hội Pháp.
Hồi năm 1996, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) khi đó - Jean-Marie Le Pen - đã có phát ngôn đầy tranh cãi, khi nói tuyển Pháp là “nhân tạo” vì có quá nhiều cầu thủ không phải da trắng. Sau đó, ông còn mô tả Pháp “không xứng đáng” khi có nhiều cầu thủ không biết quốc ca.
Đội tuyển Pháp đến với World Cup 2022 sau cuộc đua tổng thống đầy cạnh tranh giữa ông Emmanuel Macron và đối thủ Marine Le Pen, con gái của ông Jean-Marie Le Pen.
Chiến dịch tranh cử của bà Le Pen chủ yếu tập trung vào các đề xuất nhắm vào người nhập cư và Hồi giáo. Dù ông Macron giành chiến thắng, đảng của bà Le Pen cũng giành kỷ lục 89/577 ghế trong Quốc hội Pháp.
Các câu lạc bộ Pháp cũng phải vật lộn với các phe phái phân biệt chủng tộc trong số cổ động viên. PSG - thành lập vào năm 1970 - từng vật lộn đối phó với nhóm phân biệt chủng tộc chiếm giữ khán đài Kop of Boulogne tại sân Parc des Princes cho tới tận năm 2010.
Parc des Princes có thể là một trong những địa điểm thù địch nhất với các cầu thủ da đen. Patrick Vieira - cựu tiền vệ người Pháp gốc Senegal - từng nói: “Tôi sẽ phản cân nhắc kỹ trước khi đặt chân tới đây một lần nữa”.
Vấn đề nhập cư cũng chia rẽ xã hội Anh hơn bao giờ hết.
Những lo ngại về tình trạng quá tải và tác động của dòng người nhập cư với kinh tế liên tục được bàn thảo tại Anh, trong khi nhiều chính trị gia lên tiếng về vấn đề này. Một nghiên cứu cho thấy Vương quốc Anh nhận ít đơn xin tị nạn hơn nhiều so với ít nhất 10 quốc gia châu Âu khác.
Tuyển Anh luyện tập tại Al Wakrah hôm 9/12. Ảnh: Reuters. |
Không chỉ vậy, quan hệ chính trị Anh - Pháp trở nên căng thẳng kể từ khi Vương quốc Anh bỏ phiếu thông qua Brexit, với nhập cư là vấn đề nhức nhối giữa hai nước.
Tranh cãi giữa 2 nước nổ ra khi Anh đổ thêm tiền để tuần tra biên giới Pháp. Họ cũng xung đột về cách sử dụng số tiền này, hay kế hoạch chuyển người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche về Rwanda.
London và Paris cũng thường xuyên đổ lỗi cho nhau khi có vấn đề buôn lậu, hay có những vụ tai nạn chết người thường xuyên xảy ra ở eo biển Manche.
Mối liên hệ
Timothee Maymon, nhà báo thể thao, nói rằng mặc dù việc lấy bóng đá làm giải pháp cho xã hội toàn diện mang tính chính trị, trên thực tế, chính nhập cư đã “làm cho bóng đá Pháp trở nên tốt hơn”.
“Nền chính trị cánh hữu (Pháp) thường nói tuyển không có cầu thủ da trắng. Nhưng thực ra, nếu chúng tôi chỉ có cầu thủ da trắng, chúng tôi đã không thể chiến thắng tới 2 kỳ World Cup”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh giải Quả bóng Vàng là ví dụ điển hình cho thấy bóng đá Pháp phụ thuộc vào người nhập cư. Bốn trong số năm cầu thủ Pháp chiến thắng không phải là người gốc Pháp.
Trong khi đó, tại Anh, nếu đội bóng Gareth Southgate tiến xa hơn, thậm chí lọt vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966, thì chính những người nhập cư thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba đang trong đội tuyển sẽ được công chúng cũng như chính trị gia ủng hộ.
“Ngay từ đầu, về bản chất, bóng đá và nhập cư đã có mối liên hệ”, Matthew Plowright - Giám đốc Bảo tàng Di cư Anh, tổ chức khởi xướng chiến dịch “England without immigration” năm 2021 - cho biết. “Điều này có thể thấy trong sự đa dạng của tuyển Anh, cũng như cách công nhân nhà máy Anh xuất khẩu môn thể thao này sang Uruguay, Argentina, Ba Lan và Brazil”.
“Di cư không phải là vấn đề về màu da, mà liên quan tới tất cả chủng tộc và gốc gác. Các cầu thủ thi đấu vào tối 10/12 minh họa điều này. Bóng đá sẽ không được như hiện tại nếu như không có người nhập cư”, ông nói thêm.
5 quyển sách hay về Qatar
Zing xin giới thiệu 5 quyển sách hay về Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022. Quốc gia chủ nhà Qatar có diện tích nhỏ bé nhưng thuộc nhóm giàu nhất thế giới. Có nhiều đặc điểm về chính trị, văn hóa, kinh tế của quốc gia này chưa được biết đến rộng rãi.