Tima Kurdi, bác của hai em bé Syria, đau đớn trước di ảnh của các cháu. Ảnh: AP |
Tima Kurdi, bác ruột của hai bé trai Syria thiệt mạng trên đường tới châu Âu, khóc khi nói về hành trình định mệnh của em dâu và hai cháu.
Tima từng nuôi hy vọng gia đình em trai sẽ sum họp ở thành phố Vancouver, Canada nơi cô sinh sống nhưng không thành vì thiếu giấy tờ cần thiết. Abdullah, em trai cô, cùng vợ Rehan và hai con trai Aylan (3 tuổi) và Galip (5 tuổi) quyết định lên tàu tới châu Âu sau khi thủ tục tới Canada không đủ tiêu chuẩn, theo Daily Mail.
“Em dâu gọi điện cho tôi tuần trước nói rằng cô ấy rất sợ nước và không biết bơi. Cô ấy không muốn đi”, người bác chia sẻ trong một cuộc họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều người ở Vancouver. Câu chuyện về xác hai anh em nhà Aylan trôi dạt trên biển Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng tị nạn châu Âu đang khiến thế giới quan ngại về số phận của những người di cư.
“Tôi đoán rằng Abdullah muốn cả gia đình ở bên nhau. Hai vợ chồng không nhìn thấy tương lai của bọn trẻ khi ở Syria nên quyết định đi”, Tima vừa khóc vừa nói.
Người bác đang cầu mong em trai không trở về Kobane, Syria để chôn vợ và hai con vì lo lắng cho sự an toàn của em. Chiến sự vẫn diễn ra từng ngày ở Kobane, nơi gia đình đã quyết định rời bỏ.
“Tôi thực sự rất sợ. Tôi lo lắng cho sự an toàn của em trai và bảo Abdullah đừng quay về Kobane nhưng nó không chịu”, Tima nói khi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Cha của hai đứa trẻ quá đau đớn và cảm thấy cuộc đời không còn nghĩa lý với mình. Anh kiên quyết về quê để chôn cất vợ con. “Thổ Nhĩ Kỳ không phải quê hương tôi. Vợ và các con sinh ra ở Kobane và là nơi tôi muốn trở lại”, Abdullah nghẹn ngào nói. Người đàn ông muốn ở bên mộ của 3 thân nhân để mang nước và thức ăn tới hàng ngày.
“Tôi sẽ mang chuối đến cho Galip, món yêu thích của bé. Giờ tôi biết mua chuối cho ai đây? Tôi sẽ vẫn mua món này để mang tới mộ cho con?”, người chồng mất vợ, người cha mất con đau đớn nói.
Di ảnh của mẹ con bé Aylan tại nhà Tima. Ảnh: Daily Mail |
“Tôi muốn chôn các con và ngồi cạnh mộ chúng đến khi chết”, người cha nghẹn ngào bộc bạch.
Con gái của Tima, Hawer, cùng con trai Alan luôn bên cạnh mẹ để an ủi khi cô nói về gia đình người em trai. Tima đã tài trợ tiền để gia đình em vượt biển với mong muốn người thân thoát khỏi cảnh chiến tranh, loạn lạc.
Cô xin lỗi Adbullah và cho rằng đáng lẽ mình không nên gửi tiền. Tuy nhiên, người em trai an ủi: “Chị đừng đổ lỗi cho bản thân. Chị làm vậy vì gia đình em không thể tới Canada”.
Cha của hai đứa trẻ kể với Tima rằng mặt biển rất yên lành và anh cảm thấy an toàn. Aylan rất phấn khích và nói “Con cùng anh sắp có nhiều chỗ chơi rồi. Nhà mình đi đâu thế bố?".
Khoảng 20 phút sau, sóng lớn ập vào con thuyền. Sóng dữ hơn ào tới tấp khiến thuyền lật. Người cha cố gắng nắm lấy hai con để chúng khỏi ngạt nước và kêu lớn: “Thở đi, thở đi. Bố không muốn mất các con”. Một lát sau, anh đau đớn khi thấy Galip đã chết trong cánh tay trái. Quay sang Aylan, anh thấy máu trào ra mắt cậu bé và hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Con trai hãy yên nghỉ”, ông bố lặng người, vuốt mắt cho cậu con trai trong bất lực.
Khi đó, vợ anh đã nổi trên mặt nước đến mức anh không nhận ra.
Thuyền chở gia đình bé Aylan cùng những người tị nạn khác gặp nạn khi đang trên đường tới đảo Kos, Hy Lạp. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong tai nạn trên.
Hình ảnh Aylan nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới bàng hoàng và chấn động. Hàng nghìn người từ Bắc Phi và Trung Đông đang mạo hiểm vượt đường xa để tới châu Âu với hy vọng tìm cuộc sống mới ở miền đất hứa.