Hoàng tử Harry năm 2021. Ảnh: Reuters. |
Tôi vẫn nhớ rừng hoa viếng xung quanh chúng tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn không diễn tả nổi mà vẫn phải tỏ ra lịch thiệp. Tôi vẫn nhớ những bà cụ già nói: Ôi, cậu bé tội nghiệp, cậu thật lịch thiệp! Tôi nhớ đã lẩm bẩm những lời cảm ơn, cảm ơn vì đã tới, cảm ơn vì đã nói như vậy, cảm ơn vì đang cắm trại ở đây vài ngày rồi. Tôi nhớ mình đã an ủi vài người đang phủ phục, kiệt sức cứ như thể họ biết về Mẹ ấy, nhưng thực ra tôi đã nghĩ: Các ông bà có biết gì đâu. Các ông bà làm bộ như mình biết ấy... nhưng thực ra các ông bà đã chẳng biết gì về mẹ tôi hết.
Đúng ra là... các ông bà chẳng hiểu gì về mẹ tôi hết. Thì hiện tại.
Sau khi đã chường mặt ra với đám đông, chúng tôi quay trở lại trong cung điện Kenshington. Chúng tôi tiến vào qua hai cửa lớn màu đen, để vào dãy phòng của Mẹ, đi xuôi hành lang dài và tiến vào văn phòng bên trái. Ở đó đặt một cỗ quan tài lớn. Làm bằng gỗ sồi Anh, nâu sậm. Chẳng rõ tôi đang nhớ lại hay là đang tưởng tượng ra việc cỗ quan tài được phủ lên... một lá cờ Liên hiệp Anh?
Lá cờ đó thôi miên tôi. Có lẽ vì những trò chơi chiến tranh hồi thơ ấu. Cũng có lẽ vì lòng yêu nước sẵn có trong tôi. Hay có lẽ vì nhiều câu chuyện về lá cờ. Lá cờ, lá cờ, toàn là về lá cờ. Đó là tất cả những gì mọi người có thể nhắc đến lúc này. Mọi người la ó phản đối bởi vì lá cờ vẫn chưa được hạ xuống trong trạng thái cờ rủ trên nóc Điện Buckingham. Họ vốn chẳng quan tâm việc Lá cờ Hoàng gia không bao giờ ở trạng thái cờ rủ, hay vốn nó chỉ được kéo lên cao khi Bà Nội đang ở đó, và sẽ không được kéo lên khi Bà Nội vắng mặt. Họ chỉ quan tâm tới việc đón xem buổi lễ than khóc chính thức, và họ bực tức vì thiếu vắng nó.
Hay đúng hơn, họ bị báo chí Anh dồn cho một cơn thịnh nộ, bởi họ đang cố đánh lạc hướng dư luận khỏi vai trò của mình trong việc Mẹ tôi biến mất. Tôi nhớ từng đọc một tiêu đề bài báo, nhắm thẳng tới Bà nội: Hãy cho chúng tôi thấy Người quan tâm đi. Thật cao thượng biết bao, khi thông điệp này được phát ra từ chính những kẻ đã từng "quan tâm" tới Mẹ quá đà đến mức dồn đuổi Mẹ vào một đường hầm mà Mẹ không bao giờ thoát ra được nữa.
Tôi nghe lỏm được phiên bản "chính thống" về vụ tai nạn của Mẹ: Các thợ săn ảnh đã săn đuổi Mẹ qua những con phố ở Paris, vào một đường hầm, nơi chiếc Mercedes của Mẹ đâm vào một bức tường hay cột xi măng gì đó, giết chết bà, người bạn đi cùng và cả tài xế.
Đứng trước cỗ quan tài phủ lá cờ, tôi tự hỏi lòng mình: Mẹ có phải người yêu nước không nhỉ? Mẹ thực sự nghĩ gì về Vương quốc Anh? Đã có ai từng hỏi Mẹ câu này chưa?
Liệu khi nào tôi có thể tự mình hỏi Mẹ câu này được nhỉ?
Tôi không nhớ được trong những phút ấy, mọi người trong gia đình đã nói gì với nhau và nói gì với chiếc quan tài của mẹ. Tôi chẳng nhớ được mình và anh Willy có nói lời nào với nhau không, dù tôi vẫn nhớ được mọi người quanh chúng tôi là "những cậu bé" trông có vẻ như "bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn". Chẳng còn ai buồn nói thầm nữa, cứ như thể chúng tôi bị sang chấn tới mức đã bị điếc luôn rồi.
Rồi mọi người bàn nhau về việc tổ chức đám tang vào ngày hôm sau. Theo kế hoạch cuối cùng, quan tài sẽ được đưa qua các con phố bằng xe ngựa kéo của Pháo binh Hoàng gia, còn anh Willy và tôi sẽ đi bộ theo sau. Dường như việc đòi hỏi hai cậu bé phải làm việc đó là quá lắm. Vài người lớn đã thất kinh. Em trai của mẹ, cậu Charles, đã làm um xùm lên. Các người không thể bắt hai đứa bé đi sau quan tài của mẹ chúng được! Quá tàn nhẫn.
Một kế hoạch thay thế được đề xuất. Anh Willy sẽ đi bộ một mình. Dù sao anh ấy cũng đã mười lăm tuổi rồi. Tha cho đứa bé hơn đi. Tha cho Kẻ dự bị. Và kế hoạch này đã được trình lên trên.
Câu trả lời được đưa xuống.
Phải là cả hai hoàng tử. Có lẽ là để đạt được nhiều sự đồng cảm hơn.
Cậu Charles đã nổi đóa lên. Nhưng tôi thì không. Tôi chẳng muốn anh Willy phải trải qua việc khó nhọc này mà không có tôi. Nếu đổi lại, có lẽ anh ấy cũng sẽ không bao giờ muốn - hay là cho phép - tôi đi một mình.