Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Cựu Giám đốc Sàn NYSE nói gì về 'cửa ngõ tài chính' TP.HCM?

Ông Sam Van - cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại NYSE - đã có nhiều đánh giá về tiềm năng phát triển hệ sinh thái tài chính và khởi nghiệp của TP.HCM.

tai chinh anh 1

Ông Sam Van là Việt Kiều nổi tiếng trong giới tài chính New York, 11 năm là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE); 5 năm làm việc tại FINRA, cơ quan quản lý ngành tài chính tại Mỹ. Ông đã đồng hành cùng nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam kết nối với thị trường tài chính toàn cầu.

Ông cũng là tác giả cuốn sách 40 Years of Innovators - cuốn sách phác họa lại chặng đường Đổi Mới của Việt Nam, thông qua chân dung 25 cá nhân tiêu biểu.

Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với ông Sam Van về tiềm năng của TP.HCM, nhân dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác.

"Điểm trung chuyển" của dòng vốn và đầu tư

- Ông có tuổi thơ ở TP.HCM, trước khi học tập và sống tại Mỹ. TP.HCM hôm nay hiện lên với ông thế nào?

- Đôi khi tôi thấy Thành phố giống một "ngăn tủ" chứa nhiều vùng thời gian. Có khu vực đang xây mới, nhưng đâu đó vẫn có không gian khiến ta thấy như ngược về quá khứ, chúng là những khoảnh khắc rất diệu kỳ.

Tôi luôn nghĩ thứ làm nên linh hồn riêng của TP.HCM là sự dung hòa - nơi đây vừa là một đô thị hiện đại phảng phất màu sắc châu Âu, nhưng chỉ cần đi sâu vào khu dân cư, ta lại thấy ấm áp như được trở về nhà. Đó là tinh thần mà tôi mong Thành phố này hãy giữ mãi.

- Mỗi thành phố đều mang trong mình một thông điệp riêng. New York giục người ta kiếm tiền, Paris hối bạn sống phong cách. Theo ông, TP.HCM nói với người ta điều gì?

- Tôi nghĩ từ khóa ngày hôm nay của TP.HCM là “phát triển”.

tai chinh anh 2

Chuyên gia tài chính Sam Van có 11 năm là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: NVCC.

Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, mới đây đã đề xuất với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tầm nhìn mở rộng Thành phố theo chiến lược quốc gia. Tôi cho rằng đó là một bước tiến.

Thành phố vốn luôn là trung tâm của giao thương, của doanh nghiệp vừa và nhỏ, là điểm sáng tập trung nguồn lực sáng tạo. Đây là nơi "cửa ngõ tài chính", nơi “trung chuyển” của các dòng vốn ra vào, cũng như thu hút hoạt động đầu tư.

Bởi vậy, việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào quy hoạch tổng thể của Thành phố cũng phù hợp với bức tranh toàn cảnh. TP.HCM và các nhà hoạch định chính sách đều đang mở rộng cửa để đón chào các cơ hội mới.

Chuyển dịch TP.HCM thành một trung tâm tài chính và thương mại mang lại lợi ích cho người dân - không chỉ với 14 triệu người dân vùng lõi, mà còn các tỉnh thành lân cận, tỏa xuống tận các địa phương như Cà Mau.

Các tỉnh, thành phố lân cận TP.HCM cũng hưởng lợi từ việc Thành phố đóng vai trò là đầu tàu kinh tế của miền Nam.

tai chinh anh 3

TP.HCM vốn luôn là trung tâm của giao thương, của doanh nghiệp vừa và nhỏ, là điểm sáng tập trung nguồn lực sáng tạo. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hạ tầng, kinh tế và ẩm thực

- Từ góc độ của một chuyên gia tài chính, ông đánh giá tiềm năng của TP.HCM như thế nào?

- Tổng thể, TP.HCM đang đứng trước những cơ hội và bước chuyển mình rất lớn, điều này cũng sẽ tạo động lực phát triển cho cả quốc gia.

Thứ nhất, ta nhìn thấy những dự án phát triển hạ tầng. Tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với Hà Nội, hệ thống hạ tầng logistics đường biển, đường hàng không, chúng ta đang nhìn thấy những dự án phát triển hạ tầng then chốt, giúp khơi thông dòng chảy giao thương, vận tải, từ đó nguồn nhân lực dễ dàng dịch chuyển, đồng thời nối liền mọi miền đất nước.

Hy vọng của Thành phố là dự án sân bay mới sẽ giải tỏa được áp lực giao thông hiện tại, đồng thời mở cửa đón thêm du khách, nguồn lực và nhà đầu tư quốc tế.

Thứ hai, không thể bỏ qua nền kinh tế sôi động của TP.HCM. Thành phố khuyến khích các nhà cung cấp trên khắp cả nước tiếp cận nguồn vốn và hệ thống tài chính, đưa các sản phẩm, dịch vụ của mình vào thị trường TP.HCM; đồng thời thu hút nguồn cung từ các khu vực lân cận, thu hút nhân tài đổ về Thành phố.

Từ TP.HCM, họ có thể mang nguồn tài chính tích lũy được về làm giàu cho gia đình và quê hương mình, dù họ đến từ bất kỳ đâu. Đây chính là vẻ đẹp của TP.HCM - một mảnh đất lành luôn rộng vòng tay đón nhận nhân tài từ mọi miền Tổ quốc.

tai chinh anh 4

Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thứ ba, một khía cạnh thú vị của TP.HCM là ẩm thực. Pizza 4P’s - một thương hiệu khởi nguồn từ một cặp vợ chồng người Nhật tới TP.HCM, đã trở thành một thương hiệu quá nổi tiếng, phát triển được tận ra Hà Nội và còn đang ấp ủ đánh tiến New York. Một ý tưởng ẩm thực nảy mầm từ địa phương lại có thể lớn mạnh tới mức vươn ra toàn cầu.

Có một "đại sứ thầm lặng" của Việt Nam đã và đang tiếp cận thế giới rất tốt mà ít ai để ý, đó chính là ẩm thực. Nếu nhìn rộng ra, đây chính là những “nhà vô địch” về ngoại giao văn hóa

Ông Sam Van

Tương tự, Highlands Coffee - một trong những thương hiệu chuỗi cà phê đời đầu - đã gây tiếng vang với một ý tưởng khác biệt. Để rồi hiện nay, hàng loạt thương hiệu chuỗi cà phê đang nở rộ khắp Việt Nam.

Sự sáng tạo và đổi mới không ngừng trong ngành F&B đang định hình lại thị trường, tất cả chúng đã nhen nhóm từ điểm khởi đầu là TP.HCM. Thực tế cho thấy một mô hình thành công từ thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM có thể lan tỏa ra khắp mọi miền đất nước.

Cần thêm quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và quỹ đầu tư tư nhân (PE)

- Gần đây, một câu hỏi trong đề thi THPT có đặt vấn đề khi nào Việt Nam sẽ có có những nhân vật như Steve Jobs. Thực tế, TP.HCM cũng hay được kỳ vọng trở thành “Thung lũng Silicon của Việt Nam”. Ông nghĩ thế nào về những so sánh này?

- Tôi không nghĩ Việt Nam cần một “Steve Jobs”. Theo quan điểm của tôi, Việt Nam cần một “người hùng” có tính bản địa hơn; người này biết những thách thức và cơ hội đặc thù của Việt Nam, có khả năng tạo ra thay đổi. Có lẽ, ta nên học tập những người rất gần gũi với mình - là mẹ, là cha, là cuốn sách tiếp thêm cho ta cảm hứng. Đâu cần thiết phải Steve Jobs.

Còn về việc TP.HCM có thể là Thung lũng Silicon hay không; tôi nghĩ là có thể có một phiên bản riêng của TP.HCM mang dáng dấp như vậy. Nhưng để có cơ sở hạ tầng như Thung lũng Silicon, ta cần một nguồn vốn khổng lồ.

Trong khi đó, những công ty tiêu biểu nhất trong bức tranh công nghệ tại Việt Nam như FPT, VNG, những công ty mới nổi khác, họ đang thúc đẩy một lối đi riêng: biến công nghệ thành phương thức để chúng ta có thể đi tắt đón đầu mà không đầu tư nặng cho cơ sở hạ tầng.

tai chinh anh 5

Ông Sam Van trong buổi trò chuyện cùng phóng viên Tri thức - Znews tại Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

- Thị trường trong nước còn thiếu điều gì để các công ty Việt sớm "đi tắt đón đầu"?

- Điều Việt Nam thiếu hiện nay chính là vốn đầu tư mạo hiểm.

Chúng ta đã có một số quỹ đầu tư mạo hiểm (VC - venture capital), ngoài ra, ta cũng có các quỹ đầu tư tư nhân (PE - private equity). Ta có Mekong Capital, Dragon Capital, Vina Capital và một vài quỹ đầu tư khác đã xuất hiện khoảng 25 năm nay. Họ đã làm được một công việc phi thường là tìm kiếm các nhà sáng lập, doanh nhân rồi cấp vốn cho những ý tưởng sáng tạo. Ví dụ, Thế Giới Di Động đã nhận đầu tư từ Mekong Capital.

Việt Nam cần nhiều hơn nữa các quỹ đầu tư mạo hiểm - cụ thể là quỹ cho giai đoạn tăng trưởng (VC for growth).

Ông Sam Van

Với nguồn vốn trực tiếp từ các quỹ, chủ doanh nghiệp có thể thuê nhân sự, mở rộng quy mô, hiện thực hóa ý tưởng, từ đó gián tiếp mang lại thêm lợi ích cho các cộng đồng cư dân tại TP.HCM và những vùng còn lại của đất nước.

Việt Nam cần nhiều hơn nữa các quỹ đầu tư mạo hiểm - cụ thể là quỹ cho giai đoạn tăng trưởng (VC for growth). Nhiều công ty khởi nghiệp huy động được từ vài trăm nghìn tới vài triệu đôla.

Khi họ đã phát triển được một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường rồi, nhưng thiếu nguồn vốn tư nhân PE để tăng trưởng quy mô/thị phần. Kết quả, các công ty cạn kiệt vốn chỉ sau hai, ba năm, rồi phá sản. Như vậy, ta cũng cần có hệ sinh thái quỹ PE khỏe mạnh để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng cho các công ty này, từ đó tạo nên một thị trường lành mạnh.

- Ông nghĩ thế nào về các quỹ đầu tư mạo hiểm tới từ nguồn vốn công?

- Cá nhân tôi ủng hộ mô hình công ty khởi nghiệp được bảo trợ bởi vốn từ tập đoàn (corporate-sponsored startup).

Khi khởi nghiệp, phải mất nhiều năm, 10-20 năm hoặc hơn, doanh nghiệp mới đạt tới quy mô có doanh thu và lợi nhuận đủ để phát triển.

Ví dụ, VNG khởi nguồn từ một ý tưởng của ông Lê Hồng Minh và vài nhà đồng sáng lập, được hỗ trợ bởi nguồn vốn mạo hiểm từ IDG Venture và Tencent. Mất 20 năm, VNG mới như hôm nay.

Một ví dụ khác, nếu nhìn vào Green SM, một công ty về xe điện thuộc Tập đoàn Vingroup, đây cũng là một phần của cái tôi gọi là “công ty được tập đoàn bảo trợ”. Tôi nghĩ Việt Nam trong thời gian khoảng 5 năm tới cần thêm những nhà đầu tư có nguồn vốn lớn tương tự vậy để phát triển doanh nghiệp và thị trường.

Dĩ nhiên, không phải khoản đầu tư nào cũng thành công, có thể có những khoản đầu tư thất bại. Nhưng ít nhất, doanh nghiệp sẽ có đủ vốn để thực sự tập trung xây dựng một điều gì đó ý nghĩa, có thể đóng góp giá trị cho xã hội sớm nhất có thể. Nếu mô hình vận hành không hiệu quả, dự án có thể đóng cửa và điều này cũng hoàn toàn bình thường.

Hội nhập toàn cầu và bài toán thương hiệu quốc gia

- Ông từng nói về việc Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng cần tăng cường sự hội nhập với sân chơi toàn cầu, đặc biệt là cần nổi bật hơn trong sân chơi khu vực. TP.HCM có những tiềm năng nào để làm được việc đó?

- Tôi nghĩ TP.HCM có thể chủ động vươn mình, kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng quốc tế.

Thực ra, có một vị đại sứ thầm lặng đã và đang tiếp cận thế giới cực kỳ tốt mà ít ai để ý, đó chính là ẩm thực. Nào là cà phê sữa đá, rồi bánh mì, phở... Nếu nhìn rộng ra, đây chính là những “nhà vô địch” về ngoại giao văn hóa.

Nhưng ngặt một nỗi, chúng ta lại đang thiếu đi những thương hiệu của riêng mình.

Chúng ta cần những “thương hiệu quốc gia” đủ mạnh để có thể tự tin định vị và truyền thông tại thị trường phương Tây. Đây là bài toán mà chúng ta cần phải giải tốt hơn.

Ông Sam Van

Nguồn cung cà phê, hạt điều, hạt tiêu,... cho toàn cầu có một phần không nhỏ đến từ Việt Nam. Thủy hải sản được tiêu thụ mỗi ngày, chỉ là người tiêu dùng quốc tế không hề nhận diện được chúng đến từ Việt Nam.

Chúng ta cần những “thương hiệu quốc gia” đủ mạnh để có thể tự tin định vị và truyền thông tại thị trường phương Tây. Đây là bài toán mà chúng ta cần phải giải tốt hơn.

Chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào một hai doanh nghiệp đơn lẻ. Câu chuyện này đòi hỏi một chiến lược đồng bộ ở cấp độ quốc gia, để thực sự nâng tầm và đưa những thương hiệu nội địa trở thành những "nhà vô địch" trên đường đua toàn cầu.

tai chinh anh 6

Bánh mì là món ăn Việt được lọt vào nhiều bảng xếp hạng ẩm thực thế giới. Ảnh: Silk Path.

- Theo ông, lĩnh vực cụ thể nào có thể chú trọng phát triển hơn?

- Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, GDP của Việt Nam trong năm 2025 và dự kiến cả năm 2026 sẽ rơi vào khoảng hơn 500 tỷ USD.

Bản thân châu Á chiếm tới gần 2/3 dân số toàn cầu. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để Việt Nam khẳng định vị thế và đảm nhận vai trò cung ứng cho cả khu vực.

Ông Sam Van

Thế nhưng, nếu ta nhìn sang những gã khổng lồ như Amazon hay Walmart, mỗi tập đoàn này đã tự tạo ra mức doanh thu hàng năm gần tương đương con số đó.

Để làm ra 500 tỷ USD, Việt Nam cần một lực lượng lao động lên tới khoảng 57 triệu người. Trong khi đó, Walmart chỉ cần khoảng hơn 2 triệu nhân sự để mang về mức doanh thu xấp xỉ 500 tỷ USD; còn Amazon thậm chí cần ít người hơn thế, bởi nền tảng công nghệ của họ cho phép tối ưu hóa bộ máy vận hành.

Điều này cho thấy Việt Nam đang rất cần tạo nên những doanh nghiệp có tầm vóc và quy mô tương tự Walmart hay Amazon.

Chúng ta chưa cần phải nghĩ quá xa xôi về thế giới phương Tây. Bản thân châu Á chiếm tới gần 2/3 dân số toàn cầu. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để Việt Nam khẳng định vị thế và đảm nhận vai trò cung ứng cho cả khu vực.

- Trong cuốn sách của mình, ông có dùng hình ảnh "cây mía" như một biểu tượng về quê hương. Vì sao ông nghĩ biểu tượng này thể hiện tinh thần của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung?

- Hãy tưởng tượng vào một ngày nắng gắt, bạn bắt gặp một người phụ nữ bên chiếc xe bán nước mía. Khi người ta đưa khúc mía xù xì vào máy ép, vẻ ngoài của nó trông chẳng có gì hấp dẫn. Thế nhưng, khi nước được ép ra, rót vào ly đá và vắt thêm tắc, ngụm nước ấy ngay lập tức xua tan đi mọi mệt mỏi, áp lực của cả ngày dài.

Tôi cho rằng đó chính là hình ảnh rất ngọt ngào và nhân văn của TP.HCM, của Việt Nam. Đất nước và con người Việt đã đi qua biết bao thăng trầm, thử thách, và chính những điều đó đã nhào nặn nên tính cách của người Việt. Sự hồn hậu, tinh tế trong giao tiếp giữa người với người là một nét đặc trưng rất riêng của Việt Nam nếu đặt cạnh bất kỳ quốc gia nào khác.

Khi ra thế giới, chỉ cần cùng biết nhau là người Việt là đã đủ có nhiều sự gắn kết. Đó là minh chứng cho khả năng kết nối của Việt Nam trên khắp thế giới. Tôi nghĩ, điều gắn kết chúng ta lại với nhau chính là những giá trị gia đình và cả những ký ức về một thời gian khó. Thế hệ đi trước đã dạy cho chúng ta nhiều bài học quý.

Đó là lý do tôi nghĩ cây mía thể hiện tinh thần quê hương. Cây mía chính là hình ảnh phản chiếu trọn vẹn nét đẹp văn hóa của con người nơi đây.

- Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

'Viet Nam: Ngoi sao dang len cua chau A' hinh anh

'Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á'

0

Bằng những nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, hai tác giả Brook Taylor và Sam Korsmoe đã cho thấy sự phát triển của Việt Nam trong cuốn "Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á".

40 nam Doi Moi: Chia khoa de Viet Nam tien xa hinh anh

40 năm Đổi Mới: Chìa khóa để Việt Nam tiến xa

0

Từ bước ngoặt của chính sách Đổi Mới năm 1986, Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế năng động trên thế giới. Tác giả sách "40 năm Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình" cho rằng con người chính là chìa khóa phát triển.

Thúy Hạnh

Ảnh: Trần Hiền

Bạn có thể quan tâm