Nhật ký là một thể loại không hề xa lạ với tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần viết nhật ký cho riêng mình. Đó có thể là những dòng ghi chép sự việc hằng ngày, cũng có thể là một cảm xúc chợt đến, chợt đi. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn cầm trên tay một cuốn nhật ký nhưng lại dành cho... những kẻ chán đời.
Đây chính xác là một cuốn nhật ký, nhưng khi đọc nó lại thấy “Ồ hình như nó không phải là nhật ký thật”, vì ít nhiều bạn sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó, một cuốn sách rất lạ nhưng cũng rất quen. Theo như đúng lời của tác giả Xù Coke hay Six Feet Under, tác phẩm này giống như một bản tình ca viết trên đôi tay của những gã chán đời.
Anh từng viết những dòng chữ sâu sắc, bất cần và ám ảnh: “Đỉnh cao của nỗi buồn chính là sự chán nản, khi chúng ta không tìm ra lý do để tận hưởng cuộc sống theo một cách nào đó. Nhưng cũng trong chính những lúc như thế, tôi lại gặp Six Feet Under, tại Nhật Ký Lạ Group – tổ chức dành cho những người viết văn. Hai người đàn ông ngồi chung một căn phòng, ở đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ có văn chương giải đáp tất cả. Chúng tôi đã viết cuốn sách như muốn cào cấu thế giới bằng sự cô đơn của mình. Sau đó, chính sự đồng cảm, chia sẻ và cũng chung một tư duy trong lối viết khiến tôi và Six Feet Under nảy sinh ra ý định cùng nhau tạo ra một sản phẩm văn học dựa trên dòng nhật ký cá nhân, với những gam màu khác nhau, tạo nên một dòng chảy chung về đời sống, suy nghĩ của những người đã từng rơi vào mớ hỗn độn của cảm xúc ấy. Tôi tin rằng một Xù Coke tỉnh táo nhưng bất cần và một Six Feet Under nhẹ nhàng, lãng mạn sẽ tổng hòa được, tạo nên thứ mùi vị nào đó giản dị nhưng không kém phần tinh tế và sâu sắc.”
Cuốn sách Nhật ký của những kẻ chán đời. Ảnh: My Lan |
Những ngày tháng chán chường, mệt mỏi với những tổn thương, bất ổn đã đem lại sự chiêm nghiệm sâu sắc cho tác giả, những lần bế tắc đã đem lại một nhiệt huyết sống không ai có thể dập tắt được, tạo nên cơn khát chữ của những kẻ mộ đạo tôn thờ văn chương trong Nhật ký của những kẻ chán đời.
Xù Coke đã từng viết những con chữ rất ám ảnh như thế này: “Chính sự bàng quan với nguy cơ khiến mình bị tổn thương, mệt mỏi và buồn bã lại là liều vắc-xin cho những lần chán đời. Và dần dà, tôi trở thành một người sống lạc quan hơn. Đôi khi muốn có được gì đó tích cực, có lẽ phải sống tiêu cực một chút”. Qua những trang viết của tác giả, chúng ta dần cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống này, để nhận ra đôi khi sống tiêu cực hay sống như một gã chán đời sẽ không khiến cuộc sống của chúng ta chỉ có những u uất, mà trái lại, đôi khi nó chính là một nốt lỗi để nhắc nhở ta sống sao cho trọn vẹn, đáng sống hơn như một bản tình ca hoàn hảo dù đôi khi có những ngày chán chường. Xù Coke lại đem đến cho chúng ta một khái niệm mới, sống tiêu cực một chút để có được điều gì đó tích cực, tốt đẹp hơn.
Đặc biệt, cách xây dựng cuốn sách với 2 tuyến nhân vật chính đã đem lại sự biến hóa về cảm xúc để độc giả nhận ra rằng mỗi con người sinh ra đã là một sự kết hợp hoàn hảo của những mặt khác nhau, biết quý trọng và yêu thương chính bản thân mình hơn.