Âm thanh của tiếng súng từ những người lính bắn tỉa và tiếng nổ của pháo vẫn vang vọng quanh một khu vực hoang vắng tại thành phố Aleppo của Syria. Delar, một phụ nữ trẻ người Kurd tại Syria, mặc chiếc áo màu tím, quần jeans và quấn khăn trùm đầu theo kiểu tự do. Cô khua khẩu AK-47 như một người lính dày dạn, nạp đạn và nhắm vào mục tiêu, AFP mô tả.
Ba nữ chiến binh người Kurd đứng gần một chốt kiểm soát trong khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria. Ảnh: Getty Image. |
“Ở đây sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới không tồn tại. Tôi học cách chiến đấu, các chiến binh nam học nấu ăn”, Delar nói. Cô đang chiến đấu cùng một nhóm phụ nữ trong tổ chức Phòng vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Những người phụ nữ tại đây không quấn khăn hijab truyền thống khi họ tham chiến.
YPG là lực lượng quân sự của Ủy ban Tối cao người Kurd. Trong thời gian nội chiến Syria diễn ra, tổ chức này đã chống lại lực lượng của chính phủ tại vùng đông bắc Syria, các khu vực do người Kurd kiểm soát tại Aleppo cũng như các vùng lân cận.
Mặc dù phụ nữ chiếm 1/5 trong tổ chức quân sự người Kurd, người ta vẫn thấy phụ nữ tham gia chiến đấu là việc không bình thường tại Syria.
“Chúng tôi thấy một sự khác biệt lớn giữa quyền của phụ nữ tại lãnh thổ FSA (quân đội Syria Tự do) và lãnh thổ của người Kurd. Khi chiến đấu cùng những người Kurd, trước hết họ tôn trọng tôi với tư cách là một con người, một phụ nữ rồi mới đến tư cách một người lính", Delar nói.
YPG từ lâu đã nổi tiếng với việc tuyển lính nữ và đào tạo cả nam giới lẫn phụ nữ trong các trường quân sự khắc nghiệt - như trường duy nhất tại Afrin, gần Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Delar học cách chiến đấu.
Các mục đích của YPG đều xoay quanh chủ nghĩa yêu nước: các trụ sở tại Sheikh Maqsou được bao phủ bởi áp phích và cờ YPG. Ảnh của những người tử vì đạo xuất hiện dọc các dãy tường, và mọi người bày tỏ sự tôn kính khi nói về họ. Người dân hành xử cực kỳ thân thiện. Khi một phụ nữ tới doanh trại và yêu cầu gặp chồng của cô, người mà cô đã không gặp mặt trong suốt 3 tháng, người chồng sẽ ngay lập tức trở về từ chiến trường để gặp vợ.
Quận Sheikh Maqsoud, giống như hầu hết các khu vực còn hỗn loạn tại Aleppo, không có chính quyền và phần lớn người dân đã di tản.
Từ năm 2011, hơn 100.000 người đã thiệt mạng tại Syria và hơn 1,6 triệu người đã chạy tị nạn sang các nước láng giềng. Aleppo, một trong những thành phố rộng lớn nhất tại Syria, đã kẹt trong cuộc chiến dai dẳng từ mùa hè năm ngoái và chưa bên nào có dấu hiệu chiến thắng hay thất bại.
Ngược lại, miền bắc Syria hầu như nằm dưới quyền kiểm soát của ngườii Kurd kể từ năm 2012, khi đảng đối lập Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) và Hội đồng quốc gia người Kurd (KNC) cùng ký kết một thỏa thuận để trở thành Ủy ban tối cao người Kurd.
Kết quả của sự lãnh đạo mạnh mẽ của tổ chức hợp nhất đã khiến cho quân đội của chính phủ phải rút khỏi nhiều thị trấn. Các khu vực do người Kurd kiểm soát tại Syria tương đối yên ổn. Vào tháng 7, YPG đã cố gắng đẩy lui một nhóm Hồi giáo ra khỏi ngôi làng ở Ras al-Ain gần biên giới Syria. Kể từ đó, YPG chịu sự đe dọa của các nhóm có liên hệ với al-Qaeda, tiếp tục có ảnh hưởng tại khu vực bắc Syria.
Các tổ chức Hồi giáo của Iraq, Al-Sham, ISIS và Jabhat al-Nursa thường xuyên tấn công các đô thị của người Kurd. Cuộc chiến chưa có hồi kết đã khiến hàng ngàn người Kurd tại Syria phải di tản sang khu vực người Kurd ở Iraq, đặc biệt là sau khi biên giới mở cửa cho họ hồi tháng trước. Dòng người ồ ạt đến Erbil khiến cho các tổ chức tị nạn và tổ chức phi chính phủ phải ứng phó rất vất vả.
Các cuộc đụng độ giữa người Kurd và các nhóm người khác đã lan rộng khắp Afrin, một quận ở phía bắc Aleppo và các khu vực ngoại ô của thành phố. Các nhóm khác đã tấn công và giữ hàng chục người Kurd làm con tin.
Engizek, chỉ huy cứng rắn 28 tuổi ở khu vực này, đã chỉ trích những chiến binh Hồi giáo và gọi họ là “những kẻ khủng bố”.
“Họ không có chỗ trong cuộc chiến chống lại chế độ của tổng thống Assad. Họ xuất hiện tại Syria chỉ để chống lại những người Syria và cách mạng chứ không phải vì họ quan tâm”, cô nói.
Cô nhấn mạnh thêm, những người Kurd đang chiến đấu vì một Syria không Assad. Theo cô hiểu, cái nhìn của người Kurd về liên minh và dân chủ là một nơi mà ở đó di sản và ngôn ngữ của người Kurd được nuôi dưỡng- hòa nhập nhưng không hòa tan.
Mặc dù Engizek có tầm vóc nhỏ nhưng những người lính nam giới cao hơn vẫn kính nể cô.
Cả Engizek và Dalar đều coi cách mạng còn quan trọng hơn mạng sống của họ. Syria là nơi hầu hết những người phụ nữ kết hôn khi còn rất trẻ và chỉ ở nhà để chăm sóc con cái. Nếu như họ không nghĩ đến việc kết hôn có nghĩa là họ nghĩ khác. Delar nói cô không nghĩ tới chuyện hôn nhân và gia đình: “Tôi không nghĩ đến bất cứ điều riêng tư nào. Tôi hoàn toàn quên bản thân mình”.
“Tất cả mọi người đều muốn sống trong một xã hội bình thường, nhưng đất nước chúng tôi đang bị tàn phá. Chúng tôi cần nỗ lực gấp đôi để xây dựng lại Syria”, Engizek nói. Cô rất lạc quan và thực tế khi nói về tương lai của Syria: “Tôi có nhiều lo ngại, nhưng tôi vẫn vui vẻ và hy vọng vào tương lai”.