Sau khi li dị, tôi chuyển tới sống tại căn hộ mà từ trước đó mình vẫn dùng làm văn phòng.
Là một người làm nghề viết kịch bản phim truyền hình, tôi gần như lúc nào cũng chỉ ở một mình trong căn hộ. Trước đây chưa lâu, một người bạn gái của tôi đã tới ở cùng, nhưng cô bỏ đi khi tôi vướng vào những thủ tục li dị người vợ cũ. Tôi cũng không thấy phiền lắm; vì đã dành quá nhiều năng lượng cảm xúc vào cuộc li dị nên tôi hoàn toàn thoải mái với việc thoát khỏi sự dính líu tới bất kì ai trong một thời gian, kể cả những mối quan hệ thuần túy khoái lạc về thể xác.
Một đêm nọ, khi tôi đã quay trở lại cuộc sống độc thân được ba tuần, tôi bỗng chợt nhận ra cả tòa nhà thật im ắng. Quá im ắng là đằng khác.
Đây cũng chẳng phải chốn ẩn dật trên núi cao. Ngược lại là đằng khác, tòa căn hộ chung cư cao bảy tầng này nằm xoay thẳng ra đường Cao tốc số 8 tấp nập của Tokyo, nơi từng dòng xe cộ nối đuôi nhau vô tận bất kể ngày đêm.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Simon Migaj /Pexels. |
Thực tế thì khi mới bắt đầu chuyển tới ở hẳn đấy, những tiếng ồn ào không dứt khiến tôi thao thức hàng đêm. Những chiếc xe tải lớn và dài ngoẵng nối nhau lao vụt qua lúc nửa đêm khi đường không quá đông, và những tiếng gầm rú trầm trầm dường như vọng lên từ đâu đó sâu trong lòng đất.
Mỗi khi phải nằm trên giường chịu trận trước mớ tiếng ồn này, tôi cảm thấy như ngạt thở. Vì cách đó tầm một trăm mét có đèn giao thông, thỉnh thoảng tiếng ồn ngừng lại, để rồi sau đó sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng rít còn chói tai hơn khi những chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh. Tiếng sấm rền không ngừng nghỉ kia lại tiếp tục, tim tôi đập càng ngày càng nhanh, những bức tường như ép sát lại, và tôi lại bật dậy mà thở hổn hển.
Phải mất mười ngày tôi mới quen với màn dội bom thường trực này.
Hồi mà tôi còn đang cân nhắc chuyển tới ở cái căn hộ mà khi ấy tôi hãy còn đang dùng làm văn phòng, tôi gạt ngay ý nghĩ đó, vì biết rằng mình sẽ không bao giờ ngủ được. Nhưng với tài khoản cạn kiệt sau vụ li dị, tôi không còn đủ tiền để sống ở chỗ nào khác nữa; không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải ở đây, và tôi mau chóng nhận ra rằng hóa ra con người có thể thực sự thích nghi thậm chí với cả điều kiện sống như vậy.
Những tiếng gầm rú của xe cộ rút lui vào những góc sâu nhất của tiềm thức tôi giống như tiếng rì rầm của chiếc máy điều hòa không khí, và đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên nhận ra rằng tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ treo tường là tiếng động duy nhất tôi cảm nhận được.
Nhưng giờ thì dường như cả tòa nhà im ắng tới mức quá đáng, và tôi tự hỏi những giác quan đang dẫn mình tới đâu.
Cảm giác quá im ắng này ập đến với tôi lần đầu trong một đêm cuối tháng bảy khi tôi ngồi bên bàn làm việc sau mười một giờ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và tôi có cảm giác như thể mình đang lơ lửng giữa một hố đen mênh mông, hoàn toàn đơn độc.
“Quả là im ắng quá chừng,” tôi lẩm bẩm.
Tôi lờ cảm giác ấy đi mà tiếp tục viết. Một lúc sau, tôi vớ lấy cuốn từ điển để tra cứu một chữ kanji mà mình không nhớ được, và trong khi lần giở cuốn sách, tôi lại nhận thấy chính cái cảm giác bồn chồn đã ám ảnh tôi suốt mấy đêm nay.
Tôi ngừng giở sách và lắng tai nghe. Xuyên qua tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài, tôi cố tìm kiếm một âm thanh nào mà mình nhận ra được. Không thấy gì cả.
Liệu có phải tôi vẫn còn những lo lắng chưa được giải quyết sau vụ li dị? Tôi băn khoăn. Trên đời liệu có người bình thường nào nghĩ rằng một tòa nhà nhìn ra con đường huyết mạch của thành phố là quá im ắng hay không?
Chính tôi là người đề nghị li dị. Và thậm chí mặc dù vợ cũ của tôi ban đầu đưa ra đủ lí do để phản đối, cô mau chóng thừa nhận rằng mối liên kết cảm xúc chủ đạo đưa chúng tôi đến với nhau giờ đã biến thành sự thờ ơ. Sự thật là chính cô cũng cảm thấy sự trống rỗng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, và khi đã có chút thời gian để suy nghĩ về nó, cô hoàn toàn tán thành việc li dị.
Đúng là chúng tôi đã gặp phải một số khó khăn trong việc phân chia tài sản, nhưng không ai có thể gọi đó là một cuộc li dị không gọn gàng. Ít nhất là khi so sánh với việc cố kéo lê cuộc hôn nhân không còn sức sống, cố giữ bộ mặt tử tế hết ngày này qua ngày khác, dù sống bên nhau nhưng kì thực cách xa vời vợi, hành động quyết đoán ấy đã đánh thức trong tôi lòng nhiệt huyết đầy mới mẻ dành cho cuộc sống.
“Em thấy mừng là anh đã đề xuất chuyện đó,” cuối cùng vợ tôi thổ lộ. Tôi không ngốc đến nỗi hoàn toàn tin vào giá trị bề nổi của câu nói ấy, nhưng chắc hẳn nó cũng hàm chứa phần nào sự thật. Dù gì đi nữa, vì là người đưa ra đề xuất trước, tôi khó mà có thể phàn nàn về cảm giác cô đơn lúc này được. Nếu nơi đây yên tĩnh quá thì có sao?