Chỗ ẩn náu của chúng tôi là những chỗ trọ tồi tàn bất hảo đầy rệp, hay nhà nghỉ tình yêu nơi những thương gia từ Philadelphia hay Cherry Hill đến mèo mả gà đồng. Tôi không nói đến Marriott, với những người như chúng tôi thì nó như khách sạn năm sao quá ư sang trọng rồi.
Chúng tôi sống bằng những bịch bánh Cheetos cùng bánh quy bơ đậu phộng và nước ngọt Sprite từ máy bán hàng tự động thường thấy trên những hành lang, tráng miệng bằng kẹo Chuckles - một chế độ ăn toàn đường, chất béo và chất phụ gia hóa học.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: PNW Production/Pexels. |
Thỉnh thoảng, mẹ sẽ đến khu chợ trong vùng để mua những món ăn bình thường như bánh mì, phô mai và sữa, và chúng tôi sẽ để đồ ăn mua được lên bệ cửa sổ giá lạnh vào buổi tối để giữ lạnh. Đôi lúc nếu chúng tôi năn nỉ, mẹ sẽ đãi chúng tôi pizza mua ở tiệm mang về. Rồi chúng tôi sẽ nằm chất chồng lên nhau trên giường và cùng nhau chìm vào cơn say chất bột đường.
Niềm an ủi thật sự cho chúng tôi chính là cái TV - thường là loại TV to, hình hộp, bắt vít gắn cao trên tường phòng nhà nghỉ. Như những thây ma nhỏ, chúng tôi cứ há hốc miệng dán mắt vào đó xem liền tù tì từ giờ này sang giờ khác, từ hoạt hình buổi sáng, chương trình đố vui và phim truyền hình buổi chiều và phim hài buổi tối.
The Brady Bunch. Gia đình Partridge. Những ngày hạnh phúc. Tất cả đều kể về những gia đình kỳ quặc nhưng hết mực yêu thương nhau, luôn gắn bó với nhau bất kể thế nào, và giải quyết xong xuôi vấn đề của họ trong ba chục phút, trừ những phút quảng cáo.
Cuộc sống phiêu bạt của chúng tôi, vui thì vui đấy nhưng chẳng thể kéo dài, đã chấm dứt tại căn nhà nhỏ trong rừng đó.
Kéo lê mấy cái túi giấy và vỏ gối, chúng tôi lê bước vòng ra cửa sau, vừa đi vừa làu bàu. Cẩn trọng bước chân qua ngưỡng cửa, chúng tôi phát hiện ra bên trong căn nhà xấu xí thậm chí còn xấu hơn vẻ bề ngoài, và lại còn lạnh thấu xương.
Những bức tường bằng giấy cứng kẹp thạch cao xám xịt thủng lỗ chỗ, cứ như có người đã cầm búa tạ nện bừa lên đó. Ván sàn kêu cót két, đôi chỗ mềm xốp vì đọng nước, và rác rến vương vãi khắp nơi: chai bia, đầu lọc thuốc lá và mấy cái túi nhỏ dính bột trắng mà mẹ vội vàng đá xuống dưới một chồng báo.
Căn bếp như được thêm vào cho có - có móc treo dụng cụ nhà bếp nhưng không có đồ đạc gì hết, thậm chí một cái tủ lạnh cũng không. Còn phòng tắm nữa chứ! Nó là một cơn ác mộng xanh lam - bồn tắm xanh, bệ xí xanh, tường ốp gạch xanh với ron gạch đen xì, và một cái bồn rửa xanh có đường viền dơ không lời nào tả nổi.
Mặc dù ngôi nhà chưa bao giờ chính thức có chủ nhưng phòng tắm chắc chắn đã được sử dụng rồi. Nấm mốc bò dọc theo ván gỗ ốp chân tường, mỗi góc nhà đều giăng tơ nhện, và có một cái mùi chua lòm hôi hám khiến bụng dạ tôi nhộn nhạo.
Cathy, thường rất giỏi chịu khổ, giờ cũng òa lên khóc ầm ĩ. “Con muốn về nhà!”
Cả người của mẹ chùng xuống, như thể bà vừa nhận ra mình đang mang trên vai gánh nặng ngàn cân. Đoạn gom hết sự gan góc trong lòng – hay một sức mạnh nào đó bên trong – bà đứng thẳng lên trở lại và dán lên mặt nụ cười quyết tâm của mình.
“Coi nào các con! Chỉ cần ra sức chùi rửa một chút, xịt một chút Lysol diệt khuẩn thì chớp mắt một cái, nơi này sẽ trở nên sạch đẹp ấm cúng ngay thôi. Các con có ra sau nhà xem chưa? Ngoài kia có cây ăn trái. Chúng ta sẽ làm bánh nướng trái cây! Có cả mấy mẫu rừng nữa!”