Đi thôi
mi không còn chịu đựng nổi
sự nhốn nháo của mưa rào
***
Đi về phía tháp chuông vươn cao
một mũi khoan khoan thấu vào vô tận
và thanh âm của đồng thau sẽ ngân
thay cho lời vĩnh quyết
***
Mưa rào mang trái tim quỷ quyệt
đi thôi
đừng tái mặt ngại ngần
tạp nhạp mãi mãi làm đau mi
dù mãi mãi nước rơi vô ý
***
Đi để sửa sang ký ức
như tấm gương sửa lại căn phòng
nhảy cách quãng qua những mùa hư hỏng
như sỏi thia lia trên mặt sông
mỗi điểm chạm nổ một viên trái phá
***
Và mi nghe bước chân mi rời xa
chính mi
những hồi chuông
buông