Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc đời ưu ái người có đam mê

May mắn sẽ thật sự chiếu rọi những ai bị mê hoặc bởi chính hoài bão tuyệt đẹp của mình.

Như Theodore Roosevelt đã nói trong bài phát biểu “Quyền công dân ở một nước Cộng hòa” tại Đại học Sorbonne, Paris vào 23/4/1910:

Đáng được kể tới không phải là người hay chỉ trích, cũng không phải người thích chỉ ra một người mạnh mẽ vấp ngã thế nào, hoặc lẽ ra người đó có thể làm tốt hơn ở điểm nào.

Người đáng được vinh danh là người đã thật sự đứng trên đấu trường với khuôn mặt hằn in đất cát, mồ hôi và máu; người luôn dũng cảm phấn đấu; người vấp ngã và thất bại hết lần nào đến lần khác, bởi vì không có nỗ lực nào mà không có sai lầm hay thiếu sót; nhưng người đó vẫn cứ hành động; người có bầu nhiệt huyết và tận tụy hết lòng; người hy sinh vì mục tiêu vĩ đại; người nếu lên tới đỉnh cao sẽ biết được vinh quang của thành tựu cao cả, còn nếu rơi xuống đáy vực thì ít nhất cũng đã thất bại khi dám đương đầu, do đó người đó sẽ không bao giờ phải đứng cùng những linh hồn lạnh lẽo và nhu nhược chẳng biết đến chiến thắng lẫn chiến bại.

Anh hung anh 1

Ảnh: HBR.

Đời quả thật ưu ái người có đam mê. May mắn sẽ thật sự chiếu rọi những ai bị mê hoặc bởi chính hoài bão tuyệt đẹp của mình. Và vũ trụ chắc chắn sẽ ủng hộ người bất khuất không chịu đầu hàng các thế lực gây sợ hãi, phủ định và nghi ngờ bản thân.

Vài tháng sau khi xuất bản sách, tôi đi đến hiệu sách địa phương cùng con trai, thằng bé khi ấy bốn tuổi. Phải ghi công cho thằng bé vì tình yêu với búa, thước dây và dụng cụ làm mộc của nó đã dẫn cha con tôi tới cửa hàng dụng cụ bên cạnh hiệu sách (gần như bữa tối nào thằng bé cũng mặc áo sơ mi sọc carô, đội mũ bảo hộ nhựa vàng và đeo đai dụng cụ bằng da giả). Đó là một đêm mưa, với vầng trăng tròn đầy báo hiệu điềm lành. Tôi vẫn còn nhớ rõ.

Bước vào hiệu sách, hai cha con đi thẳng đến khu vực trưng bày sách của tôi. Tôi đã đưa cho chủ tiệm sáu quyển, theo dạng ký gửi (có nghĩa nếu tiệm không bán được sách thì có thể trả lại). Một nhà văn tự xuất bản đã chia sẻ lời khuyên then chốt thế này: một khi sách đã được tác giả ký tên thì cửa hiệu phải giữ cuốn đó. Thế nên tôi có thói quen ghé qua tất cả những nơi bán cuốn Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari và tự tay ký từng quyển một.

Tôi cầm lấy sáu bản trên kệ rồi bước ra tiền sảnh, lịch sự xin phép ký tên vào sách của mình. Người thu ngân đồng ý. Thế là với đứa con nhỏ ngồi vắt vẻo trên quầy gỗ trước mặt, tôi dùng một tay đỡ con, tay còn lại ký vào quyển sách không ai biết đến của mình.

Trong lúc ký tên, tôi để ý thấy một người mặc áo khoác dài màu xanh lục vẫn còn ẩm nước mưa đang đứng quan sát mình từ phía bên cạnh. Ông ta theo dõi từng động tác của tôi.

Vài phút sau, người đàn ông tiến đến gần và cất tiếng rành mạch: “Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Một tựa đề rất hay. Hãy kể cho tôi về bản thân anh đi”.

Tôi cho biết mình là một luật sư. Rằng tôi từng bất mãn và bất hạnh trong nhiều năm vì phải sống cuộc đời của người khác. Tôi chia sẻ rằng mình đã khám phá ra những phương pháp quý giá để có cuộc đời hạnh phúc hơn, tự tin hơn, năng suất hơn, giàu sức sống hơn. Tôi nói mình khao khát mang quyển sách đến cho càng nhiều người càng tốt.

Và phục vụ xã hội hết mức có thể. Tôi bổ sung rằng mình đã xuất bản quyển sách trong một cửa tiệm photo mở xuyên đêm. Và rằng mình đã bị chê cười, phê bình, hạ thấp trong quá trình theo đuổi dự án.

Người đàn ông ấy nhìn tôi chằm chằm. Ông quan sát tôi. Ông chờ đợi suốt một hồi lâu.

Đoạn ông rút ví ra, đưa cho tôi tấm danh thiếp. Trên đó viết: Edward Carson. Chủ tịch. Nhà xuất bản HarperCollins.

Sự đồng nhịp là cách giữ im lặng của số phận, đúng không? Ba tuần sau, HarperCollins mua bản quyền toàn cầu quyển Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari.

Với giá 7.500 đôla Mỹ.

Quyển sách đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại, mang lại lợi ích cho hàng triệu con người thiện lành trên tinh cầu quý báu của chúng ta.

Vì thế, để kết lại chương này, tôi khuyến khích bạn hãy nhìn lại những hoài bão đúng đắn đang tồn tại lặng lẽ trong tim, chờ đợi được biến thành sự thật. Tôi đề nghị bạn hãy tự hỏi làm sao để trở thành cô Cora Greenaway cho cuộc đời một ai đó, và trở thành kiểu người khiến người khác can đảm hơn khi có bạn bên cạnh.

Tôi mời bạn đi đến ngưỡng cửa sợ hãi đang xiềng xích mình, khám phá tất cả những giới hạn đang ràng buộc bạn, phát hiện tất cả những tổn thương trong dĩ vãng hiện đang cản chân bạn, rồi vượt lên trên chúng.

Bởi đây là ngày mang đến cho bạn một bình minh mới. Và thế giới đang chờ bạn thể hiện khí phách anh hùng giữa đời thường.

Robin Sharma/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY