Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc đời của người phụ nữ bị chồng chuốc thuốc ngủ, rủ kẻ lạ hãm hiếp

Trong hồi ký "A Hymn to Life", Gisèle Pelicot nhìn lại đời mình trước và sau biến cố kinh hoàng: người chồng chuốc thuốc và rủ kẻ lạ hãm hiếp bà suốt gần 10 năm.

Năm 2020, Dominique Pelicot bị bắt vì chụp lén dưới váy phụ nữ ở siêu thị. Phục hồi dữ liệu điện thoại của ông, cảnh sát phát hiện thú tiêu khiển bệnh hoạn: ông cùng nhiều kẻ đồi bại quen biết qua web đen (và ít nhất một hàng xóm) đã hãm hiếp vợ mình nhiều lần và tàn bạo trong suốt một thập kỷ. Ông ta trộn nhiều loại thuốc an thần và thuốc ngủ vào thức ăn nhằm đẩy bà vào trạng thái hôn mê kéo dài.

Năm 2025, Dominique Pelicot bị kết án cưỡng hiếp vợ mình, vợ của một kẻ tấn công khác, cùng nhiều tội danh khác. Ông ta đã thừa nhận từng âm mưu cưỡng hiếp một phụ nữ bằng ether vào năm 1999 và đang bị thẩm vấn liên quan đến một vụ giết người năm 1991 có dùng loại hóa chất này, mà ông ta phủ nhận.

Mô tả một đời sống gia đình khiêm nhường điển hình ở nước Pháp hiện đại, A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides (tạm dịch: Tụng ca cuộc sống: Xấu hổ phải đặt vào kẻ khác) đồng thời là bản tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ, kêu gọi một chuyển dịch mạnh mẽ trong cái nhìn của xã hội đối với tội phạm tình dục: thủ phạm và những kẻ dung túng mới là kẻ đáng xấu hổ, chứ không phải nạn nhân.

Tình yêu sét đánh của hai con người có tuổi thơ không trọn vẹn

Gisèle Pelicot sinh năm 1952 tại Tây Đức, nơi cha bà, một quân nhân hiền hòa, phục vụ trong quân đội Pháp. Khi bà lên năm, gia đình chuyển về vùng nông thôn nước Pháp để ở gần họ hàng bên ngoại. Gisèle mới chín tuổi khi người mẹ mà bà rất mực yêu quý qua đời ngay trong căn bếp gia đình, sau nhiều năm chống chọi với u não.

ham hiep anh 1

Bản tiếng Anh hồi ký A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides.

Anh trai và cha bà không bao giờ thực sự vượt qua được mất mát này, nhưng Gisèle quyết tâm theo đuổi hạnh phúc như cách mẹ bà đã sống: "Tôi là một chú lính chì của niềm vui, kiên định và bền bỉ", dù không được học hành đến nơi đến chốn phải sống cùng người mẹ kế ghen tuông, tàn nhẫn. Người bạn thân thời đi học từng dự đoán bà sẽ trở thành một nhà văn như Colette - tiên phong thể loại tự truyện hư cấu thân mật.

Bà mô tả gặp gỡ Dominique khi mới 19 tuổi là "tình yêu sét đánh": "Hôm đó tôi bị ong đốt giữa hai mắt... nọc độc lan ra, mí mắt sưng đến mức tôi gần như không nhìn thấy gì".

Dominique lớn lên trong một gia đình ngột ngạt, không thể bảo vệ bản thân và mẹ mình khỏi người cha bạo lực, gia trưởng. Người đàn ông này từng có quan hệ loạn luân với đứa trẻ được gia đình nhận nuôi từ khi mới lên năm; mối quan hệ đó trở thành "chính thức" khi cô gái sang tuổi 25, sau khi mẹ của Dominique qua đời.

Lúc còn bé, Dominique từng bị hãm hiếp khi ở bệnh viện và năm 14 tuổi thì buộc phải chứng kiến một cuộc hãm hiếp tập thể ở công trường xây dựng. Dominique từng mô tả cuộc đời mình trước khi gặp Gisèle là "cơn ác mộng". Nhưng ở bên bà, ông cảm thấy an toàn.

Họ từng nghĩ xây dựng một gia đình là cách để cải hai chữa lành và nương dựa vào nhau. Con gái Caroline chào đời năm 1979, có một anh trai và một em trai.

Con đường sự nghiệp của Gisèle tại công ty điện lực lớn nhất nước Pháp đã giúp gia đình Pelicot thăng tiến về vị thế xã hội. Dominique, một thợ điện và môi giới bất động sản, công việc lên xuống thất thường, có khi đẩy gia đình đến bờ vực phá sản, nhưng họ vẫn trụ được phần nào nhờ công việc ổn định của Gisèle. Họ hạnh phúc suốt nhiều thập kỷ, dù tài chính bấp bênh và người chồng ngày càng có những đòi hỏi tình dục kỳ quái.

Năm 30 tuổi, bà từng ngoại tình với một đồng nghiệp, cũng là bạn của gia đình. Khi phát hiện, Dominique đã đe dọa đập ghế vào đầu bà.

Có thăng trầm song nhìn chung, gia đình Pelicot cho các con tuổi thơ an toàn và cơ hội để phát triển. Khi trưởng thành, cả ba người con đều xây dựng được sự nghiệp, kết hôn và sinh con. Cả hồi ký của Caroline (I'll Never Call Him Dad Again, xuất bản cuối năm 2024) lẫn của Gisèle đều khắc họa cuộc sống êm ấm, ổn định của các con và cháu bà, ngay cả khi sự phản bội tàn bạo của Dominique dội những làn sóng chấn động vào gia đình.

ham hiep anh 2

Gisèle Pelicot tại tòa án ở Avignon, Pháp, tháng 12 năm 2024. Ảnh: Manon Cruz/Reuters.

Sống tiếp sau biến cố kinh hoàng hủy hoại gia đình

Năm 2013, hai vợ chồng chuyển về Mazan, nghỉ hưu dưỡng già. Sau khi biết chân tướng sự việc, Gisèle mới nhớ về những dấu hiệu kỳ lạ trong cuộc sống của hai vợ chồng, vốn đã nhen nhóm từ năm 2011: ly bia bỗng chuyển màu xanh; vết thuốc tẩy trên chiếc quần mới; thậm chí có cả mão răng bị kẹt do cưỡng hiếp bằng miệng thô bạo.

Cơ thể Gisèle gửi đi những tín hiệu rối loạn: mất trí nhớ, các vấn đề phụ khoa do chồng bà thụt rửa. Ông ta luôn ở bên trong các buổi khám, còn đùa rằng có lẽ bà đã lén lút trong khi ông đi làm.

Pelicot gọi những người tìm cách bôi nhọ bà trước tòa là "lũ vẹt, dàn loa thùng đáng khinh, đám nhỏ nhen bạo lực và hèn nhát". Bà muốn họ chỉ còn là "những lời họ đã dùng để chà đạp tôi, để biến một người phụ nữ - hay mọi phụ nữ - phải phục tùng tuyệt đối nhân danh quyền lực nam giới".

Suy giảm trí nhớ, mất ý thức và kiệt sức liên tục từng khiến bà sợ hãi rằng mình sẽ mắc u não và lặp lại số phận của mẹ. Khi dần đối diện với nguồn gốc thực sự của những đau khổ ấy, bà viết: "Tôi là kẻ thù của cái chết". Bà phải tự vạch ra con đường của riêng mình, bởi lẽ "các con tôi cũng phải quay về với cuộc sống của chúng", thậm chí có quãng thời gian bốn mẹ con bà đã không thể trò chuyện cùng nhau sau nỗi kinh hoàng của cả gia đình.

Các con bà "không thể tách người cha của chúng khỏi kẻ đầu độc và kẻ hiếp dâm", thậm chí xem ông là "ác quỷ"; còn bà lại cố gắng tách biệt ký ức về người chồng mà bà từng yêu với con người đã xâm hại mình.

"Tôi đi bộ hàng giờ băng rừng và vượt những đụn cát, lắng nghe tiếng sóng và thủy triều. Chỉ có cách vận động, để thiên nhiên gột rửa mình, tôi mới có thể đối diện với nỗi đau", bà viết.

Bà gặp người bạn trai mới là Jean-Loup, cựu tiếp viên trưởng của Air France, góa vợ. Hai người không ngờ sẽ phải lòng nhau, và rồi ông ở bên bà trong hành trình chữa lành.

"Bạn thấy đấy, hy vọng luôn tồn tại. Ngay cả với những phụ nữ không phải nạn nhân của bạo lực, mà có thể là rơi vào cảnh góa bụa, cô đơn hay ly hôn. Bạn vẫn có thể yêu lần nữa, bạn có thể sống nhiều cuộc đời trong một kiếp người. Tôi chính là một trường hợp như vậy, và tôi nghĩ rất nhiều phụ nữ khác cũng thế", bà nhắn nhủ.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Phong Khang

theo New York Times, Guardian, Conversation

Bạn có thể quan tâm