Bình luận
Khi Federico Chiesa trả lời một tờ báo Italy về đội tuyển Tây Ban Nha, rằng “chúng ta và họ tương đối giống nhau”, tiền đạo cánh phải của Italy hiểu rõ mình đang nói gì. Đội tuyển áo Thiên thanh không hề cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận họ đã nghiên cứu cách đá của Tây Ban Nha những năm tháng đỉnh cao, áp dụng tư duy kiểm soát bóng và ban bật tanh tách ấy trong Euro 2020.
Có một điều rất dễ nhận thấy ở Tây Ban Nha trong Euro này, dù họ luôn là những bậc thầy của thứ bóng đá tiki-taka, nhưng dưới tay của vị huấn luyện viên (HLV) người xứ Asturias, phong cách ấy đã thay đổi, không còn nhuần nhuyễn, đẹp đẽ và ở đẳng cấp cao vút như thời họ đánh bại Italy đến 4-0 ở trận chung kết Euro 2012 tại Kyiv.
Huấn luyện viên Luis Enrique gây ấn tượng khi cùng Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Tiki-taka phiên bản Luis Enrique
Vẫn cầm bóng nhiều, ban bật liên tục để luân chuyển trái bóng và bất ngờ tạo ra đường chọc khe cho một cầu thủ tấn công băng qua khoảng trống, mà hàng thủ đối phương để lộ ra sau khi bị Tây Ban Nha kéo đi kéo lại rồi sau đó dứt điểm và kết liễu đối thủ, nhưng ở Euro này, họ đã khác. Không có Andres Iniesta để sáng tạo những điều tuyệt diệu, không còn David Villa hay Cesc Fabregas để lao vào cấm địa, cũng không có những pha bật nhả của Xavi.
Euro 2020 chứng kiến một Tây Ban Nha vất vả trong 2 trận đầu, chói sáng trở lại khi Busquets có mặt cùng Pedri trẻ trung và chạy khắp sân, nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề ở trận thắng Thụy Sĩ trong loạt luân lưu. Điều gì xảy ra với họ, sự mệt mỏi, việc thiếu đi sáng tạo và đột biến trước lối chơi mạnh mẽ và áp sát đầy thể lực của đối thủ - kể cả khi họ bị đuổi một người ở hiệp 2?
Dù thế, các thống kê cho thấy nếu so sánh, Tây Ban Nha đang vượt trội Italy. Họ có nhiều tình huống tấn công hơn tất cả đội khác trong giải (73 lần), cầm bóng nhiều hơn đối phương - một điều khá tự nhiên. Tây Ban Nha có trận cầm bóng lên tới 73%, trung bình là 67%, trong khi Italy chỉ là 56% và hơn 1.000 lần chạm bóng.
Số đường chuyền của họ cũng nhiều hơn Italy (4.307 so với 3.028, độ chính xác cũng cao hơn, 89,4% so với 88,4%), đặc biệt là số những quả tạt từ 2 biên cao gấp đôi đội bóng của Roberto Mancini (140 so với 69).
Busquets vẫn là nòng cốt trong lối chơi của Tây Ban Nha. |
Không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha là đội chạy nhiều nhất giải (623 km, nhiều hơn Italy tới 36 km). Còn số bàn thắng? Họ sút ít hơn Italy (95 pha dứt điểm so với 101 của Italy), nhưng ghi nhiều hơn 1 bàn thắng (12 so với 11), và đáng chú ý là có đến 9/12 bàn của Tây Ban Nha được ghi trong khu cấm địa (so với 7/11 của Italy, chiếm tỷ lệ 75% so với 63%).
Những con số ấy cho thấy cách chơi mà Luis Enrique áp dụng, một dạng tiki-taka kiểm soát bóng kết hợp với lối đá trực diện, nhưng luôn phải tìm kiếm một ai đó trong khu vực 16,5 m của đối phương để có bàn thắng. Họ đang thiếu một trung phong cắm đẳng cấp, không có những cầu thủ có thể dứt điểm từ xa tốt như Locatelli, trông chờ nhiều vào những quả tạt ở 2 biên để tận dụng những pha tranh chấp trên không.
Nhưng lối chơi ấy có thể bị ảnh hưởng nếu Pablo Sarabia không thể ra sân khi chưa kịp bình phục chấn thương, và khi Italy chủ động chơi theo cách của mình, mà sự chủ động ấy chắc chắn sẽ diễn ra.
9 năm trước, thời mà Tây Ban Nha đang ở trên đỉnh cao của một thế hệ vàng, Italy của Cesare Prandelli thất bại ở trận chung kết không phải vì họ có chất lượng đội hình thua kém quá xa so với Tây Ban Nha, mà vì ra sân theo cách tiếp cận không ổn, của một đội cửa dưới.
Họ đã chơi theo kiểu chờ đợi đối phương mắc sai lầm thay vì chiến đấu và chiến thắng đối phương ở khâu cầm và kiểm soát bóng, họ thụ động để Tây Ban Nha chơi theo cách của mình. Italy của Mancini không thế.
Jorginho giúp Italy kiểm soát khu trung tuyến. Ảnh: Reuters. |
Sức mạnh của Jorginho và lối chơi pressing
Gian Piero Ventura đã coi Jorginho như một người thừa của Italy trong giai đoạn ông cầm quân. Thất bại 0-3 của Italy trước Tây Ban Nha ở Bernabeu hồi 2017 tại vòng loại World Cup 2018 là bài học cho sự bảo thủ khi vẫn sử dụng lối đá và tư duy cũ trong khi không dám phá bỏ nó để tìm kiếm một con đường mới.
Mancini khác hẳn, xây dựng lối chơi trên Jorginho, người có vai trò quan trọng nhất trong chiến thuật của Italy, người thực hiện trung bình mỗi trận 74 đường chuyền và luôn nằm trong số những cầu thủ chạy nhiều nhất (57,7 km, chạy nhiều hơn anh ở Euro chỉ có chàng trai trẻ 18 tuổi Pedri của Tây Ban Nha). Sự kết hợp hoàn hảo của anh với Marco Verratti là một đáp số đúng cho Italy hiện tại khi đối đầu với cặp Busquets - Koke của Tây Ban Nha.
Thành bại của trận đấu ở này phụ thuộc vào cuộc chiến của họ ở tuyến giữa, và thật may cho Italy, năm 2021 này, hàng tiền vệ của họ được đánh giá cao hơn tuyến giữa của Tây Ban Nha, điều khác biệt lớn với năm 2012.
Italy đã đánh bại cả 5 đối thủ mà họ gặp trên đường vào bán kết dựa trên khả năng cầm và kiểm soát bóng của Jorginho và Verratti, cũng như sự cơ động của Barella. Điều mà họ cần làm ở trận đấu này không chỉ là áp đặt thế chủ động lên trận đấu bằng cách triệt tiêu năng lực cầm bóng của Busquets và đồng đội, mà còn phải khống chế khả năng kiến thiết bóng từ tuyến phòng ngự của Tây Ban Nha.
Các thống kê cũng như thực tế các trận đấu đã chỉ ra không có gì ngạc nhiên khi coi cặp trung vệ Pau Torres và Laporte là những nhà kiến tạo của Tây Ban Nha từ phía sau lưng, khi họ nằm trong số ít những cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của đội bóng xứ bò tót.
Jorginho và Verratti tạo thành cặp tiền vệ chơi ăn ý và hiệu quả tại Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Việc chơi nhanh, dâng cao và tranh cướp quyết liệt nhằm phá vỡ những kết dính hậu vệ - tiền vệ này của Tây Ban Nha là điều Italy phải làm. Do đó, trách nhiệm của bộ ba Verratti - Jorginho - Barella khá nặng nề, và họ chắc chắn nhận được sự hỗ trợ của các cầu thủ tấn công, những người sẽ “săn” bóng khi Tây Ban Nha đang kiểm soát nó.
Một lưu ý rất dễ nhận thấy: Italy có thể gặp khó khăn trong việc tấn công Tây Ban Nha hơn là làm điều đó với Bỉ. Italy đã gây áp lực liên tục lên hàng thủ ba người khá chậm chạp của Bỉ và khống chế trận đấu, nhưng tấn công một Tây Ban Nha chơi phòng ngự 4 người là không đơn giản, trừ khi Italy phá vỡ nó theo cách mà Croatia đã làm ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng giữa họ với Tây Ban Nha ở vòng 1/8.
Chỉ chơi pressing tầm cao liên tục, luân chuyển trái bóng nhanh lên phía trên, Italy mới có thể tạo ra được những cơ hội. Điều này không chỉ là câu chuyện chiến thuật mà còn là tâm lý khi Italy chưa bao giờ tạo ra được sự vượt trội như thế trước Tây Ban Nha kể từ hơn 20 năm nay nhờ hàng tiền vệ mạnh hơn, chủ động hơn và pressing ngay từ đầu.
Italy đã đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 Euro 2016, nhưng đấy vẫn là một Italy theo kiểu quen thuộc chúng ta vẫn thường thấy ở họ: Chơi phòng ngự phản công và tiêu diệt đối phương bằng những pha lên bóng thần tốc. Italy 5 năm sau không thế, nhờ có Jorginho trên đỉnh cao phong độ, có Verratti đang đá đầy cảm hứng và có Barella đang rất thăng hoa. Một hàng tiền vệ như thế không thể đá phòng ngự và Mancini cũng không hề muốn như vậy.
Nhưng sức mạnh Italy cũng chỉ có thể được đảm bảo nếu Emerson thể hiện năng lực của mình ở cánh trái, khi việc dâng cao của anh là một đảm bảo cho việc Italy không mất đi sức mạnh như khi vẫn còn Spinazzola. Chấn thương của Spinazzola, một trong những người chơi hay nhất Euro này, sẽ là tổn thất lớn với Italy nếu Emerson không tỏa sáng. Anh từng là lựa chọn số một của Mancini 2 năm trước và khoác áo nhiều trận cho Thiên thanh dưới thời Mancini hơn là Spinazzola.
Immobile chưa đạt hiệu suất ghi bàn như sự mong đợi của người hâm mộ tuyển Italy. Ảnh: Reuters. |
Câu chuyện của những số 9
Italy đã làm mê hoặc thế giới bóng đá nhờ lối chơi tấn công đẹp đẽ của họ ở Euro này, nhưng Mancini vẫn có những cơn đau đầu không dễ xử lý: Vấn đề tiền đạo, cụ thể hơn, trung phong. Sau khi tiếp quản đội bóng bại trận của Ventura, trong số các chân sút được ông triệu tập và đặt niềm tin nhiều nhất có Ciro Immobile, Andrea Belotti và Mario Balotelli.
Balotelli trên thực tế là người Mancini chờ đợi nhất, bởi đó là dạng tiền đạo phù hợp nhất với triết lý bóng đá của ông, một kiểu Gianluca Vialli - bạn đồng đội của ông ngày xưa. Nhưng Balotelli đã khiến ông thất vọng trong lần đầu tiên được triệu tập: Anh nặng hơn 100 kg và nhìn rất bệ rạc. Balotelli không còn xuất hiện thêm lần nào nữa, Immobile và Belotti trở thành những cầu thủ tấn công quan trọng.
Nhưng điều khiến người ta thất vọng là tại sao họ không thể hiện được sự sắc sảo vốn có ở các CLB họ đang thi đấu trong màu áo đội tuyển? Vấn đề nằm ở đâu, ở họ hay ở chiến thuật của Mancini, hay là cả hai?
Immobile đã chơi không ổn trong trận gặp Bỉ, luôn không kiểm soát được bóng, chơi như một thực thể tách rời khỏi đội tuyển, và Belotti, với trận gặp xứ Wales đá chính thức và các trận khác từ ghế dự bị, với tổng cộng 151 phút trên sân, chưa từng tạo ra một tình huống nguy hiểm nào trước khung thành đối phương.
Immobile không tạo ra dấu ấn nào đáng kể ở trận gặp Bỉ. Ảnh: Reuters. |
Câu trả lời là cả hai. Immobile và Belotti có lẽ đã không có được sự tự tin cần thiết, và Mancini vẫn chưa tìm ra được những cơ chế cần thiết để giúp họ bùng nổ, nhất là trong những trận đấu then chốt quan trọng thế này. Giải quyết những vấn đề ấy chỉ trong một trận đấu là không thể.
Immobile chắc chắn sẽ đá chính đêm nay, và anh cần giải quyết vấn đề của chính mình. Bàn thắng của anh sẽ góp phần không chỉ đưa Italy đến chiến thắng, mà còn gạt đi những chỉ trích đã nhắm vào anh sau pha ăn vạ trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Barella ở trận gặp Bỉ (báo chí Anh chĩa mũi dùi vào anh nhiều nhất. Phải chăng họ đang thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu từ xa làm suy yếu tinh thần của Italy, đội biết đâu đấy là đối thủ của Anh ở chung kết?).
Immobile chưa bị chỉ trích, thậm chí dọa giết như Morata, đồng nghiệp của anh ở phía Tây Ban Nha, nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra ngày mai, nếu đêm nay anh không làm được những điều mà biết bao người kỳ vọng. Chính Immobile đã có mặt trong trận thua Tây Ban Nha 0-3 ở vòng loại World Cup 2018. Giờ là lúc anh phải trả món nợ ấy.