Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cụ già ngồi bán một cành mai

Bà cụ già vẫn giữ một tư thế ngồi khom khom, hai tay nắm lấy cành mai. Gốc nhánh cỡ cổ tay được cắm vào cái hộp sữa bột trẻ em.

Khi anh rướn người nhét cặp vé số vào túi quần thì nhìn thấy bà già. Một bà cụ xuất hiện giữa hội hoa xuân nhộn nhịp chẳng phải là điều gì quá gây chú ý, có chăng, là bởi anh quá rảnh nên ngồi nhìn hết người này đến người nọ. Bà ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, tay giữ một cành mai gầy không một chồi lá lộc. May nhờ cành mai cao vượt tầm đầu người, nên bà không bị khuất giữa đám đông qua lại.

Thêm một người cô đơn giữa chỗ nhốn nháo này. Cũng như anh, đã ba hôm cứ lẻ loi lượn quanh hội hoa rồi ghé vào quán cà phê cóc vỉa hè ngồi nướng thì giờ. Cuối năm cuối tháng ai cũng kêu chạy đứt hơi cho kịp thế mà anh vẫn thong thả ngồi đây chờ trời tối.

Năm giờ rưỡi chiều, anh bật điện thoại nhắn tin dò kết quả cặp vé số mua hồi sáng rồi thất vọng. Anh không rành món may rủi này, nhưng nghe nói thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ, biết đâu. Hên, hay xui, trúng cái độc đắc anh sẽ có tiền trả nợ, sắm sửa ngon lành chứ không phải lang thang ngoài đường trốn tránh mấy ngày tết nhất.

Giờ thì anh có thêm một nguồn an ủi, một nguồn khích lệ nữa để tin vào mấy tờ vé số. Nếu trúng anh sẽ mua giúp cho bà già cành mai khô khốc kia, coi như làm việc từ thiện chia quả đầu tiên. Chỉ mới nghĩ thế thôi anh đã sướng phát điên lên được.

Bà già vẫn giữ một tư thế ngồi khom khom, hai tay nắm lấy cành mai. Gốc nhánh cỡ cổ tay được cắm vào cái hộp sữa bột trẻ em. Chẳng biết cành mai nhờ tay bà mà đứng thẳng, hay bà đang vịn cành mai chống mỏi. Lâu lâu mới có một người dừng lại chỗ bà, ngắm nghía chút xíu. Kể ra nút nụ cũng khá nhiều đấy, song chỉ được dăm cái nụ vừa bung vỏ trấu, ngoi ra búp xanh bé hơn hạt đỗ.

- Nếu đây là cây, còn có thể mua về trồng năm sau chơi. Chứ nhánh thì... - Một khách buông lời rồi đi.

- Hai triệu thôi chú ơi.

Bà gọi với theo. Người khách không quay đầu lại.

Hôm qua đến giờ bà đã hạ giá cả chục lần. Từ bốn triệu khi khách đầu tiên hỏi, rồi giảm mỗi lần hai, ba trăm. Và cái đà xuống giá vẫn chưa dừng. Thêm một khách vừa ghé lại, bà đã nhanh nhảu kêu: “Triệu rưỡi”.

Ngày hai bảy, chợ hoa giờ mới bắt đầu vào cao điểm. Dân buôn hoa thắng thua nhờ vào ngày này. Tiếng mấy người kéo xe chở hoa thuê réo đám đông nhường đường, xin nhờ mà như hét. Lâu lâu bà cũng dịch cái chỗ ngồi qua về để tránh đường cho xe kéo băng qua. Lô hoa cúc sau lưng bà đã bán phân nửa, đôi vợ chồng tươi roi rói bảo huề vốn rồi, giờ bán bao nhiêu lời bấy nhiêu. Nghe đầy lạc quan. Dân buôn hoa không phải ai cũng được thế, nhất là năm nay trời rét, người ta lười đi sắm tết.

Bà già chỉ một cành mai này thôi, ngồi ba hôm rồi chả thấy ai rước. Đúng khách chê là phải. Người miền Trung chơi cây có gốc có ngọn. Hoa đào miền ngoài đưa vào đây phải nguyên bầu rễ, chứ không như người Bắc chỉ cần mua một nhánh về cắm. Mai cũng thế, phải nguyên cây. Cây lại phải vừa có hoa vừa có nụ, vừa có lá lộc vừa có nhánh chủ. Ấy là chưa nói đến cây chỉ một gốc thân rõ rệt, cành thế so le nhánh trên nhỏ hơn nhánh dưới mới đạt chuẩn. Cành mai của bà chỉ liếc qua biết ngay cắt từ vườn nhà không rành chăm cây kiểng.

Chị chủ quán cà phê cóc bưng nước cho khách đưa mắt nhìn qua đường ái ngại buông một câu: “Thà đi quanh chợ hoa xin phụ việc còn kiếm được mấy đồng ăn tết, hơn là ngồi đó chờ thời”. Cái chị này không biết đang nói bà già bên kia, hay nói anh chàng ba hôm nay cứ kêu ly đen đá lại vạ vật suốt buổi, ngồi một ghế mà chiếm trọn luôn cả bàn.

Hoàng Công Danh/ NXB Trẻ

SÁCH HAY