Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Công trình đồ sộ về La Mã giúp sử gia đoạt Nobel Văn học

Sau hơn 100 năm kể từ khi Theodor Mommsen qua đời, độc giả Việt Nam lần đầu đón đọc tác phẩm của ông, chúng ta đều ghi nhớ lời ông chia sẻ: "Không có đam mê, không có thiên tài".

Câu chuyện về những người đoạt giải thưởng Nobel Văn học có nhiều điều thú vị. Có người thì từ chối nhận giải như Jean-Paul Sartre (1964), có người thì được truy tặng sau khi mất như Karlfeldt (1931), và có cả sự vụ hy hữu: một tác giả không phải là văn sĩ được trao giải thưởng Nobel Văn học.

Ngay trong lần thứ hai trao giải vào năm 1902, giải thưởng Nobel Văn học lại thuộc về một người vốn dĩ được xem là nhà sử học hơn là nhà văn: Ông Theodor Mommsen, người Đức. Vào thời điểm đó, trên văn đàn thế giới còn không ít ứng cử viên sáng giá, như nhà văn Nga Lev Tolstoy, nhưng do Ủy ban xét giải Nobel không chấp nhận một số quan điểm của Tolstoy nên họ đành phải mở rộng phạm vi xét giải sang các tác phẩm… lịch sử. Rốt cuộc, nhà sử học Theodor Mommsen bấy giờ đã ở tuổi 85 bất ngờ được nhận giải thưởng văn học danh giá.

Lich su La Ma anh 1

Tranh vẽ Theodor Mommsen.

Giải Nobel Văn học thường trao cho thành tựu trọn đời của một tác giả, nhưng Mommsen là một trong số chín khôi nguyên Nobel (tính đến năm 2024) có tác phẩm được nhắc đến để vinh danh đặc biệt, và tác phẩm đó chính là Lịch sử La Mã. Ủy ban Nobel đã tuyên bố: “Giải Nobel Văn học 1902 được trao cho Christian Matthias Theodor Mommsen, "bậc thầy vĩ đại nhất đương thời trên lĩnh vực viết sử, đặc biệt vinh danh công trình bất hủ, Lịch sử La Mã".

Christian Matthias Theodor Mommsen (30/11/1817 - 1/11/1903) thường được coi là một trong những tác gia cổ điển vĩ đại của thế kỷ XIX. Theodor Mommsen đã viết một khối lượng tác phẩm khổng lồ (danh mục các công trình lớn nhỏ của ông lên đến con số 1.513). Ông đã cách mạng hóa việc nghiên cứu lịch sử La Mã, đặt nền móng cho việc nghiên cứu một cách có hệ thống chế độ quyền lực, kinh tế và tài chính của nhà nước La Mã.

Khi là một giáo sư trẻ ở Leipzig, ông đã tổ chức một buổi giảng cho công chúng về hai anh em nhà cải cách Gracchus. Sau buổi giảng, hai giám đốc nhà xuất bản là Reimer và Hirzel (Reimer là cha vợ tương lai của ông) đã liên hệ với Mommsen, đề xuất ông viết một quyển sách về lịch sử La Mã. Nhà xuất bản muốn quyển sách này vừa có tính chuyên môn nhưng không quá sa đà vào học thuật, lại vừa có giá trị văn chương, kể về các sự kiện và hoàn cảnh lịch sử, để tạo ra một tác phẩm thu hút giới độc giả có học thức.

Theo dự kiến ban đầu, Lịch sử La Mã sẽ gồm 5 tập, từ khởi thủy của Roma cho đến thời hoàng đế Diocletianus (năm 305), khi Đế quốc La Mã bị chia cắt thành hai nửa Đông và Tây. Ba tập đầu (nội dung chia thành 5 "quyển") được xuất bản vào các năm 1854, 1855 và 1856, với trục thời gian kéo dài đến trận Thapsus năm 46 TCN và các cải cách của Julius Caesar. Tập thứ IV của bộ sách, nói về La Mã dưới thời Đế quốc, đã bị trì hoãn do Mommsen bận bịu với các nghiên cứu về bi ký học La Mã.

Đến năm 1885, Mommsen xuất bản quyển sách được xem là tập V của bộ Lịch sử La Mã, mang tên Các tỉnh của Đế quốc La Mã từ thời Caesar đến thời Diocletianus. Đối với tập IV còn thiếu, tuy không viết, nhưng Mommsen vẫn soạn nhiều bài giảng liên quan đến thời kỳ Đế quốc La Mã nhằm giảng dạy tại trường đại học.

Có hai học trò của Mommsen là hai cha con nhà Hensel đã tham dự và ghi chép lại các bài giảng về chính trị thời Đế quốc La Mã của ông ở Đại học Berlin từ năm 1882 đến 1886. Nhà sử học Đức Alexander Demandt tìm thấy các ghi chép này trong một nhà sách cũ vào năm 1980, và mang chúng về để biên tập lại. Đến năm 1992, 90 năm sau ngày Mommsen được trao giải Nobel, Demandt cho xuất bản tập IV "phục dựng" của bộ Lịch sử La Mã dưới cái tên Römische Kaisergeschichte (Lịch sử Đế quốc La Mã).

Lich su La Ma anh 2

Bộ sách Lịch sử La Mã. Ảnh: Tuấn Bình.

Lịch sử La Mã là một trong những tác phẩm sử dụng phương pháp luận lịch sử mới. Mommsen tự nhận mình là học trò của sử gia Barthold Georg Niebuhr, người cũng đã viết một quyển Lịch sử La Mã và đưa ra nhiều phê phán rất khắt khe đối với sử liệu truyền thống, những sử liệu mà trước kia mọi người đều mặc nhiên chấp nhận, vì chúng được viết ra bởi các tác giả cây đa cây đề của ngành cổ điển học.

Mommsen truy xét cẩn thận các sử liệu truyền thống này, so sánh và đối chiếu với các sử liệu sơ cấp khác, chủ yếu đến từ bi ký học, mà ông là một trong những chuyên gia có thẩm quyền trên thế giới; bên cạnh đó, ông cũng từ bỏ quan điểm lý tưởng hóa thời kỳ Hy-La cổ đại, vốn có từ giai đoạn Phục Hưng ở châu Âu.

Giải Nobel đến với Mommsen vừa kịp lúc để vinh danh một con người gần như là huyền thoại trong giới hàn lâm đương thời, bởi chỉ chưa đầy một năm sau ngày nhận giải, Mommsen trút hơi thở cuối cùng ở Brandenburg, khi ông gần 86 tuổi. Sau hơn một trăm năm kể từ khi tác giả qua đời, độc giả Việt Nam lần đầu đón đọc tác phẩm của ông, và tất cả chúng ta đều ghi nhớ lời ông chia sẻ: “Không có đam mê, không có thiên tài”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho ZNews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. ZNews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Nguyễn Tuấn Bình

Bạn có thể quan tâm