Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Phượng và áp lực từ những cú siêu phẩm

Em miệt mài đi bóng, qua 1 người, 2 người… rồi muốn qua nốt thủ môn để tạo nên siêu phẩm, dù đồng đội ở U19 đứng đối diện bên kia không có ai kèm.

Chiến thắng 4-1 trước một đối thủ vừa mới áp đảo mình hoàn toàn cách đây không lâu bằng những bàn thắng tuyệt đẹp trước hàng vạn người hâm mộ sẽ là một kỷ niệm đẹp không dễ phai mờ đối với các chàng trai U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Long…

Sút xa, đá phạt trực tiếp, phối hợp 1-2 chọc khe và khống chế rồi sút ngay bằng má ngoài, cả 4 bàn thắng đều được thực hiện hoàn hảo dựa trên những nền tảng cơ bản nhất của một cầu thủ bóng đá.

 

Nhưng đội trưởng siêu sao (có thể gọi như vậy) của U19 Việt Nam, ngoài pha chọc khe cho Văn Toàn ghi bàn thắng thứ 3, lại không có mặt trong những tình huống nóng bỏng khác.

Thể hiện về chuyên môn của chàng thanh niên xứ Nghệ vẫn cực kỳ ấn tượng.Từ khả năng giữ bóng, rê dắt, qua người cho đến chuyền, chạy sút bóng, những pha xử lý phạm vi hẹp… tất cả đều cho thấy những phẩm chất của một người đã từng solo qua cả một rừng hậu vệ để ghi bàn, từng panenka trong những phút cuối cùng với một đối thủ hơn hẳn về chuyên môn.

Nhưng về tinh thần và thái độ thi đấu thì hơi khác một chút, ấn tượng của Công Phượng để lại không còn được đẹp như những ngày đầu nữa.

Hình ảnh Công Phượng bị
Hình ảnh Công Phượng bị "bao vây" giữa hàng thủ đã trở nên quen thuộc trong trận đấu với Myanmar.

Em, chắc chắn biết, người hâm mộ từ khắp mọi miền cổ vũ và dõi theo em từng bước, để chứng kiến những pha bóng đẹp mắt mà em tạo ra.

Có lẽ, niềm hy vọng mang nhiều tình cảm đẹp đó đã tạo nên một áp lực vô hình đối với Công Phượng, làm trái tim em ích kỷ hơn, suy nghĩ em nóng vội hơn… những điều có thể khiến đôi chân em bớt chính xác đi rất nhiều...

Không dưới một lần trong trận đấu, Công Phượng cố gắng vượt qua hai hoặc ba hậu vệ Myanmar để có cơ hội sút bóng trong tư thế với hoặc đuối sức, khi vẫn còn những đồng đội khác đứng cách đó không xa hơn vài mét giơ tay xin bóng lẻ loi không người kèm.

Cũng có những tình huống mà nếu Phượng xử lý sáng suốt hơn, chỉ cần em ngẩng đầu nhìn lên và nhẹ nhàng đẩy bóng cho người khác, bản thân em sẽ không bị phạm lỗi, đồng đội sẽ có cơ hội để triển khai một đường bóng sáng hơn khi bên phần sân đối phương chỉ còn lại hai người để chống lại ba cái áo trắng đang băng lên…

Cảm giác rằng Phượng đang cố gắng cháy hết sức mình chứng tỏ hết những phẩm chất tốt nhất của mình để đáp ứng lại sự kỳ vọng từ những làn sóng người đang hô vang “Công Phượng, Công Phượng” khắp các khán đài trên sân Mỹ Đình.

 

Em miệt mài đi bóng, qua 1 người, 2 người… rồi em vẫn muốn qua nốt thủ môn để tạo nên siêu phẩm dù người đá cặp đứng đối diện bên kia không có ai kèm… Trước mặt và sau lưng đều có áo đỏ sắp áp sát, đồng đội cũng ở xung quanh, bắt buộc em phải chuyền bóng. Và khi em chọn hướng chuyền cực khó, đường bóng chỉ dành cho những cầu thủ đẳng cấp thế giới, rõ ràng cơ hội cho đội bạn cắt đứt đợt tấn công sẽ cao hơn rất nhiều.

Khuôn miệng cau có rất ít những nụ cười của Phượng suốt trận đấu cũng khiến cho đồng đội và bạn trên sân của em cũng thấy thêm nặng nề hơn.

Nó không chỉ là sự thất vọng đối với bản thân sau những cú sút thiếu lực mà còn là thể hiện ra mặt khi đồng đội không chạy theo kịp pha chọc khe của em, hay chuyền bóng quá mạnh khi em đang bị theo kèm rất sát…

Tất nhiên, Công Phượng vẫn chỉ là một cậu bé chưa đầy 20, em vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thứ phải học, về chuyên môn, về kỹ thuật, về chiến thuật, về tinh thần, về bản lĩnh sân cỏ. Trận bán kết với Myanmar này chỉ là một trong những bài mà em phải học.

Chỉ hy vọng rằng ngoài chiến thắng mỹ mãn ra, Phượng sẽ học được thêm nhiều điều hay và đẹp. Để xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt thế hệ mới của bóng đá Việt Nam làm nên những điều hay và đẹp khác.

Độc giả Francesca Nguyễn

Bạn có thể quan tâm