Công Lý: ‘Lấy tôi, Vân thiệt thòi nhiều’
"Tôi thường không đặt tiêu chuẩn cho sự ổn định hay hạnh phúc trong cuộc sống. Tất cả đều chỉ là những cảm nhận mà tôi có được khi trở về trong ngôi nhà của mình, nghe tiếng vợ tôi nhắc tôi rửa mặt rồi ăn cơm, hay khi con tôi gọi cha nó", Công Lý tâm sự.
![]() |
Đi theo bước chân của những đàn anh, đàn chị của mình trong nghề như nghệ sĩ Quốc Anh, Chí Trung, Lê Khanh… Công Lý cũng lại sắp có bằng cử nhân khoa tại chức Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh?
Tôi không đi theo ai cả. Việc học chuyên ngành đạo diễn đối với tôi như một việc phải làm sau khi đã đạt được vị trí nhất định trong lòng công chúng với vai trò một diễn viên. Có người nói tại sao tôi không đi học cao học chuyên ngành diễn xuất để có bằng thạc sĩ, như thế sẽ sang trọng hơn vì trước đó tôi đã có tấm bằng cử nhân của ngành này. Tôi thì lại nghĩ khác. Sự nghiệp của người đàn ông gồm rất nhiều những ngọn núi, vượt qua đỉnh này lại có đỉnh khác đang đợi. Tôi không nói tôi đã đạt tới đỉnh vinh quang của mình trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình cần học thêm một cái gì đó. Và tôi chọn học làm đạo diễn!
Tại sao anh lại chọn chuyên ngành đạo diễn khi trong khoa vẫn còn có những chuyên ngành như biên kịch, quay phim…?
Nếu muốn chọn một chuyên ngành để phát triển từ nghề diễn thì học làm đạo diễn là một sự lựa chọn thông minh, bởi hai nghề này có chung một ngôn ngữ biểu cảm. Nó khác hẳn với ngôn ngữ diễn đạt trong biên kịch hay công việc mang tính chất kỹ thuật như quay phim.
Đây là công việc yêu cầu tính tập thể rất cao. Người đạo diễn cũng như một nhạc trưởng, tác phẩm biểu diễn thành công hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự liên kết chuỗi êkíp của người nắm vai trò chủ đạo này.
Thêm nữa, muốn có một bộ phim hay, không chỉ cần đến một kịch bản tốt, người quay phim tốt mà còn cần đến chất lượng diễn xuất của người diễn viên. Ngoài những công việc đương nhiên phải làm, nhiệm vụ của người đạo diễn là phải hiểu kịch bản, nắm rõ diễn biến tâm trạng của nhân vật để truyền thần lại cho người diễn. Và với những kinh nghiệm mà đã trải qua, tôi sẽ phục vụ rất tốt cho nghiệp mới này.
Có thể nói, tôi chọn khoa đạo diễn như một sự tất yếu.
Trong lớp học tại chức của mình, anh thường được đánh giá cao và nêu danh trước lớp. Anh cũng đi học rất chăm chỉ nữa, có phải không?
Thật ra tôi cũng không chăm chỉ lắm đâu, chỉ xác định đã học thì phải quyết tâm thôi. Với lại học rồi đâm ra cũng thiết tha với nghề mới này nên khi làm bài tập của thầy giao cũng tâm huyết. Còn chuyện được khen đó, phần nào cũng là do có quan hệ thân thiết với giảng viên, thầy Nhàn - người dạy bộ môn Nhiếp ảnh trong trường và tôi cũng từng làm chung một số bộ phim. Hồi đó thầy thì quay, còn trò thì diễn, thế nên chắc tôi được thầy nhắc tên nhiều hơn so với các sinh viên khác.
Cảm nhận hạnh phúc từ những điều giản dị
Là một người khá thành công trên con đường nghệ thuật, điều khó khăn nhất mà anh phải vượt qua, đó là gì?
Với tôi thì đó là việc phải vượt qua bản ngã của chính bản thân. Bởi không phải ai cũng có thể phân định rạch ròi những cái được và chưa được của mình, tôi luôn cố gắng để thực hiện công việc một cách hoàn hảo nhất.
Anh nói năm Đinh Hợi là một năm mệt mỏi nhưng khiến anh hài lòng?
Đúng vậy! Sự bận rộn của tôi trong suốt cả năm đã được đền đáp. Tôi thực hiện khá tốt những gì đã làm trong năm qua. Ngoài việc học tập ở trường, tôi cũng hoàn thành vai diễn cho nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình dài tập, đó là một nhân vật có cá tính và nhiều đất diễn. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia đóng phim điện ảnh, phim hài Tết… Tất cả đều diễn ra thuận lợi.
Hình như anh chỉ quan tâm đến công việc?
Không phải tôi chỉ quan tâm đến công việc. Tôi đang có một gia đình ổn định, vì thế mà tôi đủ thời gian và tâm huyết để đầu tư cho sự nghiệp của mình.
Thế nào là một gia đình ổn định, với anh?
![]() |
| Công Lý với nụ cười trên môi |
Tôi thường không đặt tiêu chuẩn cho sự ổn định hay hạnh phúc trong cuộc sống. Tất cả đều chỉ là những cảm nhận mà tôi có được khi trở về trong ngôi nhà của mình, nghe tiếng vợ tôi nhắc tôi rửa mặt rồi ăn cơm, hay khi con tôi gọi cha nó.
Nhiều hôm tôi đi diễn về rất muộn, lại phải chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau, tay ôm cả tập kịch bản dày, trốn con, lánh vào phòng đọc tranh thủ nghiên cứu tài liệu. Con tôi còn nhỏ, thấy bố ôm tập sách với bộ dạng lén lút như thế cũng tò mò lắm, nó đập cửa đòi vào cho bằng được. Rồi tôi cũng phải cho vào. Tôi cầm kịch bản, con tôi cũng đòi cầm kịch bản. Tôi đưa cho con những bản viết tôi đã đọc, nó đòi tập kịch bản tôi đang đọc dở, còn cầm trên tay. Không đưa thì con khóc, lúc đó cũng mệt lắm. Nó cầm, nghịch, rồi vẽ bậy vào, tôi thì không tập trung được, ngăn thì không nỡ đành quay ra chơi với con cho đến khi nó đòi mẹ cho đi ngủ rồi mới quay ra làm việc tiếp. Đêm ngắn đi, nhưng tôi thấy vui trong lòng.
Anh đã từng nói anh thường xuyên ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng và về đến nhà thì đã đêm khuya?
Đúng vậy! Do tính chất công việc, nhà lại ở xa trung tâm thành phố nên nhiều khi vợ chồng tôi từ sáng đến tối mới giáp mặt một lần, đó là chưa kể những lần tôi đi diễn dài ngày ở xa thành phố.
Tôi không có điều kiện làm những công việc mà mọi người đàn ông khác trong gia đình thường làm như kiểm tra, sửa chữa các đồ lặt vặt trong nhà. Cũng như Vân đi làm về hầu như không đụng vào việc bếp núc, tất cả có người giúp việc lo. Dù vậy, nhưng khi về đến nhà bao giờ tôi cũng có một cảm giác rất yên bình và nhẹ nhàng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi, Vân và hai con tôi quây quần bên bàn ăn, có thể trò chuyện hoặc im lặng, nhưng nó mang cho tôi cảm giác hạnh phúc, những hạnh phúc rất giản đơn.
Anh không lo khoảng thời gian anh dành cho chị Vân, cho gia đình là hơi ít?
Ít, nhưng mà đủ. Vân và tôi đều rất thông cảm cho nhau, cùng biết san sẻ trách nhiệm để chăm lo cho con cái và hai bên gia đình nội ngoại.
Trước đây anh nói anh là người khô khan?
Bây giờ thì vẫn thế thôi. Yêu và lấy tôi, Vân thiệt thòi nhiều. Tôi thường không mấy khi nhớ đến những ngày lễ của vợ hay ngày kỷ niệm riêng của hai vợ chồng. Tôi cũng không hay thể hiện tình cảm của mình bằng những bó hoa, món quà. Khi tôi nhớ rằng mình đã quên những ngày đáng ra phải nhớ, tôi thường hối lỗi bằng sự nín nhịn của mình trước những bực dọc, hay cư xử mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi không có thói quen nói buột ra tình cảm của mình.
Hẳn chị Vân phải rất tinh ý mới nhận ra sự quan tâm của anh?
Vân hiểu tính tôi. Ai đó trách tôi vô tâm thì đành chịu, nhưng vợ tôi thì lại rất hiểu tính tôi.
Vậy còn con cái? Anh muốn hình ảnh của mình trong mắt những đứa con anh hiện hữu như thế nào?
Như mọi người đàn ông khác, tôi muốn là người đàn ông thành đạt trong xã hội, là một ông bố tốt của những đứa con. Các cháu bây giờ ở nhà cũng hay bật đĩa của bố đóng lên xem, chúng hò reo và bắt chước tôi, tự hào về tôi. Điều này làm tôi rất hạnh phúc!
Rất nhiều nghệ sĩ đều không muốn con cái đi theo nghiệp của mình, quan điểm này cũng không ngoại trừ anh, tại sao?
Là vì để có được thành công như ngày hôm, tôi thấy chủ yếu đó là do may mắn. Tất nhiên tôi cũng nỗ lực, nhưng may mắn chiếm phần nhiều hơn. Tôi đã may mắn, tôi sợ đến đời con mình, sự may mắn sẽ ít đi.
(Theo 24h)

