Theo The Guardian, việc tìm kiếm và giữ được một công việc tử tế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng dường như mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn với AI.
Vào tháng 6, số lượng vị trí tuyển dụng tại Vương quốc Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Các tiêu đề tin tức cảnh báo rằng một cú sốc việc làm do AI gây ra đang đến gần.
Tương lai của thị trường việc làm sẽ ra sao, và các quy tắc thị trường sẽ do ai hay thế lực nào định hình? Trong cuốn sách mới We Are Not Machines, Sarah O’Connor đi tìm câu trả lời ấy.
AI tiếp nối máy móc thay thế con người?
Từ khi bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp hóa, con người đã bắt đầu cuộc xung đột với máy móc và cuộc đấu tranh để đảm bảo điều kiện làm việc tử tế. Những lo ngại về rủi ro sức khỏe do công việc lặp đi lặp lại tại nhà máy, hay sự mai một của tay nghề thủ công sáng tạo không phải là chuyện lạ.
Trong khi AI là một công nghệ mới, mối đe dọa của nó đối với vị thế của người lao động dường như chỉ tái hiện những cuộc đấu tranh cũ. Tên cuốn sách được lấy từ những tấm biển mà các thợ mỏ đình công ở Thụy Điển đã mang theo vào năm 1969 khi họ phản đối các phương pháp giám sát sản lượng mới của chủ sử dụng lao động. Dòng chữ trên biển ghi Vi är ej maskiner, nghĩa là "Chúng tôi không phải là máy móc".
|
| Cuốn sách ra mắt ngày 4/6. Ảnh: newscientist. |
Frederick Winslow Taylor, cha đẻ của ngành tư vấn quản lý và là người ủng hộ lớn cho tư duy tối đa hóa năng suất, có sự hiện diện lớn trong cuốn sách này. Mặc dù Taylor đã qua đời hơn một thế kỷ trước, một dạng thức nào đó của "chủ nghĩa Taylor", cho rằng quy trình sản xuất có thể được chia nhỏ thành các thành phần riêng biệt và có thể đo lường được, vẫn tồn tại ở hầu hết nơi làm việc ngày nay.
Theo quan điểm của O’Connor, vấn đề thực sự không hẳn nằm ở công nghệ mới mà ở những giả định đi kèm với nó. "Nếu bạn coi sức lao động của con người chỉ là một yếu tố cần tối ưu hóa trong một hệ thống phức tạp được hoạch định và kiểm soát từ cấp trên, thì nhiều khả năng bạn cũng sẽ nhìn nhận những tiềm năng mà công nghệ mới mang lại theo cùng một lăng kính đó", O’Connor viết.
Những giả định khác lại liên quan đến chính mục tiêu hoàn thành công việc. Như O’Connor đã diễn giải: "Nếu hiệu suất làm việc của máy móc kém hơn con người một chút, nhưng lại rẻ hơn và nhanh hơn rất nhiều, thì đó có thể là sự đánh đổi mà một số nhà tuyển dụng, khách hàng và người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận".
Trong đời sống, những ai từng cố gắng lắp ráp một món đồ nội thất dựa trên tờ hướng dẫn do AI viết một cách khó hiểu, hay bị mắc kẹt trong mê cung của hệ thống chatbot chăm sóc khách hàng trực tuyến hẳn đã trực tiếp trải nghiệm hệ quả của sự đánh đổi này. Trong trải nghiệm văn hóa, những người thích xem phim có phụ đề đang nhận được những bản dịch thiếu sức sống từ AI.
Những điều này chính là minh chứng cho việc con người đang phải tự điều chỉnh để thích nghi với thế giới do AI chi phối, theo The Scientist. Luận điểm chính của tác giả không phải là việc AI sẽ cướp đi mọi công việc của con người, một chủ đề tranh luận đã quá quen thuộc, mà là việc con người đang phải gồng mình để thay đổi, để thích nghi với AI trong cuộc sống.
Con người không ngồi yên đợi bị thay thế
Người lao động và người tiêu dùng không ngồi yên bất lực. Những câu chuyện đầy hy vọng nhất trong cuốn sách cho thấy người lao động đang tự mình nắm quyền chủ động: các biên kịch thuộc Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) đã đình công để thiết lập các quy định về thời điểm và cách thức sử dụng AI trong kịch bản; hay những nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Hà Lan tự thành lập mô hình hành nghề riêng để có thể điều chỉnh dịch vụ chăm sóc phù hợp với từng bệnh nhân mà không bị gò bó bởi những giới hạn thời gian khắt khe.
O’Connor cũng đưa ra một vài gợi ý thiết thực cho cuộc đấu tranh này: chẳng hạn như việc người lao động cần sớm giành quyền kiểm soát cách thức AI được áp dụng trong ngành nghề của họ. Ngoài ra, quá trình đấu tranh cũng đòi hỏi sự hợp tác tập thể, chẳng hạn như tham gia công đoàn.
Bà cho rằng các biên kịch Hollywood đã làm tốt trách nhiệm của mình, điều này khác hẳn với các dịch giả, những người đã quá muộn màng trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi.
O’Connor viết trên tờ Financial Times: Phải thừa nhận rằng việc cố gắng định hình cách ứng dụng công nghệ thông qua các cuộc tranh luận, đàm phán và hành động của con người có thể là một quá trình đầy mệt mỏi và tốn nhiều công sức…Thế nhưng, điều đó vẫn tốt hơn là ngồi nhìn một nhóm nhỏ phát triển AI chạy đua để kiến tạo tương lai.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.