Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con gái Kim Loan: Chuyển mẹ tiền thuốc, mẹ mua váy gửi lên

Đan Trang, con gái út “sư tử” Kim Loan, tiết lộ câu chuyện cảm động về người mẹ đang phải chiến đấu với bệnh tật.

Nghỉ học từ năm lớp 8, một mình bươn chải đi hát

Nhà tôi có 3 anh em, anh cả 21 tuổi đi làm từ sớm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh giữa có sở thích chơi nhạc cụ nhưng nhà không có điều kiện nên đành gác lại đam mê để phụ giúp em gái. Trong nhà, tôi may mắn sở hữu giọng hát giống mẹ nên theo đuổi con đường ca hát. Nhưng từ khi bà ngoại mất, kinh tế gia đình trở nên eo hẹp. Lúc bà còn sống, bà có mối buôn bán ở Campuchia nên cả nhà cùng làm. Khi bà qua đời, mọi người thất nghiệp vì làm ăn thất bát.

Gia cảnh lâm vào khốn khó nên tôi phải nghỉ học từ năm lớp 8. Nhưng tôi không trách gia đình, ngược lại, tôi còn mang ơn mọi người và không làm sao để trả hết được. Năm 2014, cả nhà dồn số tiền còn lại ít ỏi để tôi lên Sài Gòn tham gia cuộc thi X Factor với mong muốn con gái thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Lúc đó tôi chỉ 15 tuổi buộc phải khai gian để có mặt trong cuộc thi, nhân đây tôi cũng xin lỗi mọi người vì điều đó. Nhưng tôi thất bại vì không thể đi sâu vào cuộc thi. Gia đình tôi không còn đồng bạc nào.​

Kim Loan phải nằm viện để bác sĩ theo dõi tình hình.

Lúc này mẹ bị tiểu đường, chân tay sưng cả lên, không thể đi hát được nữa. Mẹ và bố phải dắt tay nhau về Bình Thuận để kiếm sống qua ngày. Ở quê, bố trồng rau nuôi cá nên chi phí ăn uống cũng không đắt đỏ như Sài Gòn. Cuộc sống yên bình cũng thích hợp để mẹ điều trị bệnh. Chủ yếu chỉ tốn tiền thuốc men.

Cả 3 anh em tôi đều ở Sài Gòn kiếm việc làm để phụ mẹ có tiền chữa bệnh. Sau cuộc thi, tôi bắt đầu xin hát ở những phòng trà, quán cà phê nhỏ. May mắn, chú Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu tôi hát cố định ở Đồng Dao. Nhưng ca sĩ hát lót như tôi chỉ kiếm được 200 hoặc 300 nghìn mỗi đêm, gặp ai hào phóng họ cho thêm một ít. Số tiền đó cũng chỉ đủ tôi trang trải cuộc sống cho 2 anh em, tiền nhà trọ, ăn uống và xăng xe đi lại cũng ngốn rất nhiều. Đôi khi tôi đi hát không đủ đóng tiền nhà, trong phòng lúc nào cũng sẵn mì gói để hờ những lúc hết tiền không mua được thức ăn. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm để dành tiền gửi về cho mẹ mua thuốc uống.

Đan Trang mới 16 tuổi nhưng bươn chải từ sớm nên cô chín chắn hơn so với lứa tuổi.

Thời gian đầu lên Sài Gòn, tôi cũng đi học bổ túc và tiếng Anh. Nhưng cơm áo gạo tiền bóp ngặt cuộc sống, tiền tôi kiếm không đủ đóng học phí nên tôi bỏ cuộc. Sau thất bại ở X Factor, tôi không dám tham gia cuộc thi nào khác vì muốn thi phải có chi phí. Tôi kiếm cơm ngày ba bữa còn không đủ, làm sao mơ tới việc đi thi với hy vọng thay đổi phận số. Tôi cũng nhận biết giọng hát của mình chưa có đủ sự tinh tế, tôi cũng muốn học thêm thanh nhạc nhưng điều kiện không cho phép. Giọng hát của tôi bản năng, được di truyền từ mẹ. Ông ngoại tôi hát hay lắm vì từng là học trò của Chế Linh. Đôi khi tôi tự an ủi mình, bản năng có khi lại tốt, người nghe sẽ thích sự mộc mạc.

Một mình tôi không gánh nổi tiền viện phí của mẹ

Trong gia đình ai cũng biết mẹ bệnh nhưng tôi không nghĩ lại phát tán nhanh như vậy. Nhìn tập hồ sơ bệnh án dày đặc của mẹ trong phòng bác sĩ, tôi như rụng rời tay chân. Nhưng còn nước còn tát, tôi không muốn mất mẹ dễ dàng như vậy. Lúc này tôi không biết phải mượn tiền ở đâu nữa, nhưng tôi phải cứu được mẹ vì tôi còn nợ mẹ quá nhiều.

Tôi ở Sài Gòn, ăn uống còn phải kiêng khem, lấy tiền đâu ra phấn son hay mua quần áo đẹp. Hàng đêm đi hát, tôi mặc quần áo cũ hoặc mượn người quen. Tiền kiếm được, tôi gửi về cho mẹ có tiền chữa bệnh. Nhưng mẹ không mua thuốc mà lấy tiền đó ra chợ mua váy gửi ngược lên Sài Gòn cho tôi. Mẹ nói mua ở quê rẻ, làm ca sĩ mà không có nổi chiếc váy mặc, làm sao người ta thích. Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, không nói được lời nào. Sau này mỗi lần gửi tiền về, tôi đều dặn bố đừng cho mẹ biết, cứ âm thầm mua thuốc cho mẹ uống.

Mấy hôm nay, ban ngày tôi ở bệnh viện với mẹ, đêm về đi hát. Tôi không muốn hát hò gì trong lúc này vì bước lên sân khấu nhìn xuống dưới, nước mắt tôi dâng nơi khóe mi. Tôi hát gì được khi trong lòng đang hoang mang. Nhưng nếu tôi không đi hát, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập bị cắt. Anh trai lớn cũng bắt đầu ổn định công việc, nhưng số tiền ít ỏi đó không đủ thấm vào đâu. Vài trăm ngàn của tôi cũng không đáp ứng được viện phí nhưng trước mắt cũng đủ mua sắm lặt vặt cho mẹ. Trong nhà ai cũng hiểu cần phải có số tiền lớn để mẹ chữa bệnh nhưng không ai dám nói vì biết kiếm ở đâu ra.​

Vốn tính mạnh mẽ nhưng Đan Trang bật khóc như một đứa trẻ khi nhắc về mẹ.

Mẹ nhạy cảm nên hiểu điều đó, bà không nói tiếng nào nhưng nước mắt cứ chực rơi. Tôi và bố khuyên mẹ cứ yên tâm điều trị, chỉ cần mẹ được sống, bố con tôi không ngại điều gì. Nhưng động viên mẹ thế thôi, chứ bản thân tôi cũng không biết mình phải làm thế nào. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, bên nội không có điều kiện giúp đỡ. Dì Diễm Hương và Hoàng Oanh cũng chật vật kiếm sống. Có ông cậu bên Mỹ nhưng họ cũng khó khăn.

Đêm nào tôi cũng khóc khi nghĩ đến mẹ. Đi hát xong về, tôi đối diện với bản thân trong bốn bức tường phòng trọ nhưng không tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, tôi lau khô nước mắt vào bệnh viện với mẹ, tôi sợ mẹ nhìn thấy con gái khóc rồi khóc theo. Tôi không biết mình cầm cự được đến khi nào, hơn lúc nào hết, tôi ước mong có quý nhân xuất hiện, nói tôi biết tôi nên làm gì bây giờ.

 

Kim Chi

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Bạn có thể quan tâm