Cece Trương là con gái út của vợ chồng nhạc sĩ Khắc Triệu, Cẩm Vân. Sau thời gian hoạt động âm nhạc không chuyên, Cece Trương phát hành MV đầu tay mang tên Virus vào đầu tháng 12/2020.
Giọng ca sinh năm 1998 tâm sự tai nạn lật xe kinh hoàng năm 16 tuổi khiến cô mất cảm giác nửa người và gặp khó khăn khi tập vũ đạo. Vì thế, nữ ca sĩ hiện không đặt mục tiêu nổi tiếng. Cô hy vọng thể hiện màu sắc riêng và được khán giả yêu mến với cá tính khác biệt.
Cha mẹ sợ tôi tổn thương khi hoạt động showbiz
- Từng bị phản đối việc đi hát, chị làm thế nào để thuyết phục ba mẹ?
- Ba mẹ tôi không phản đối gay gắt. Tôi biết trong thâm tâm, ba mẹ vẫn muốn tôi theo nghề ca hát để nối nghiệp gia đình. Thế nhưng, ba mẹ không đồng ý vì lo lắng tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, trở ngại ở môi trường showbiz. Ba mẹ cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra khi đó tôi hát chưa hay.
Hiện tại, khi đã học xong, trưởng thành hơn và trau dồi tốt kỹ năng, kiến thức thanh nhạc, ba mẹ suy nghĩ thoáng hơn, bắt đầu cho tôi đi hát nhiều.
- Khi phản đối chị đi hát, ba mẹ có chia sẻ câu chuyện cụ thể nào về sự khó khăn của nghề hát hay môi trường showbiz?
- Ở môi trường showbiz hiện giờ, nghệ sĩ dễ vướng vào những ồn ào không mong muốn. Anti-fan phát triển mạnh, nhiều người thậm chí vặn vẹo lời nói dù đôi khi nghệ sĩ không có ý gì. Vì thế, ba mẹ sợ tôi bị tổn thương hoặc gặp những chuyện không vui trong cuộc sống.
Cece Trương theo đuổi màu sắc âm nhạc hiện đại, khác biệt ở thị trường Vpop. Ảnh: Phương Lâm. |
- Với tâm lý lo lắng, e dè khi con gái đi hát, ba mẹ có định hướng, can thiệp vào phong cách âm nhạc, thời trang hay đặt ra cho chị những nguyên tắc?
- Sau khi hoàn thành sản phẩm, tôi nhờ ba mẹ xem trước. Chỗ nào ba mẹ cảm thấy chưa ổn, tôi và ê-kíp chỉnh sửa. Về trang phục, tôi cũng không thích mặc sexy. Tôi quan niệm sự sexy phải từ trong người toát ra. Nhưng ba mẹ cũng chú ý vấn đề này. Có lần đi hát, vai áo của tôi hơi tuột xuống, ba đứng phía xa ra hiệu cho tôi kéo lên.
Ba mẹ tôi khó nhất về tác phong và cách đối xử với người khác. Tôi quên xin lỗi hay cảm ơn ai là bị nhắc nhở ngay.
- Chị cũng tâm sự ba mẹ không biết chuyện tình yêu của chị, vì sao chị muốn giấu họ?
- Thật ra ba mẹ biết mà không nói. Mọi người không quá khó trong chuyện tình cảm nhưng ba nói: "Phải chi con tìm được người thương con giống ba thương mẹ, lúc đó ba đồng ý liền”. Đang giận nhau nhưng ba vẫn đỡ mẹ khi bước cầu thang lên sân khấu và chăm sóc mẹ. Tới giờ, ba vẫn đặt tầm quan trọng của mẹ lên hàng đầu.
Ba rất sợ tôi buồn và bị ăn hiếp. Nhìn ba vậy thôi nhưng động đến 2 con gái là ba sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con.
Trong tình yêu, tôi vừa bay bổng nhưng cũng lý trí, biết mình cần xử lý thế nào trong mỗi tình huống hay khi nào nên dừng lại. Tuy nhiên, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện yêu đương mà hy vọng khán giả biết tới nhờ âm nhạc hơn.
Nữ ca sĩ bị tai nạn nghiêm trọng năm 16 tuổi. Ảnh: Phương Lâm. |
- MV đầu tay của chị là ''Virus'' có lượt xem khiêm tốn. Giọng hát của chị nội lực, hình ảnh đầu tư nhưng giai điệu bài hát khá lạ lẫm với thị trường âm nhạc Việt. Chị chia sẻ gì?
- Trước khi ca hát chuyên nghiệp, lượt xem các video của tôi không nhiều. Tôi không biết cách đẩy mạnh tên tuổi và phát triển lượng người hâm mộ mà chủ yếu hát vì đam mê.
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần MV Virus kém người nghe và lượt xem sẽ thấp. Phiên bản soul đúng với cá tính của tôi thậm chí lượt xem còn ảm đạm hơn. Nhưng tôi chỉ mới ra mắt và màu nhạc tôi chọn là món ăn lạ trong xu hướng âm nhạc hiện tại, tôi hy vọng khán giả đón nhận.
- Với thành tích ảm đạm như vậy, chị có lo ngại bị mờ nhạt ở Vpop đầy sự cạnh tranh và không thể thoát được cái bóng "con gái Cẩm Vân"?
- Tôi tự hào khi là con gái của ba mẹ nhưng tôi hy vọng bản thân có chỗ đứng riêng.
Tôi có mơ ước khá lớn trong âm nhạc đó là vươn tới hình mẫu như Beyoncé. Trong giới ca sĩ, mẹ là hình mẫu lớn nhất rồi tới Beyoncé. Tôi nhìn Beyoncé để phấn đấu. Cô ấy có thần thái xuất chúng ngay cả khi bước đi.
Ai làm ca sĩ cũng mong nổi tiếng. Nếu tôi nói không mong thành công thì là dối lòng. Nhưng tôi biết mình đang ở đâu và cứ nỗ lực, mình sẽ đạt được gì. Tôi không ngồi đó mơ mộng viển vông. Mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này là thể hiện cá tính âm nhạc để khi nghe, khán giả lập tức nhận ra tôi là ai.
Tôi yêu bản thân hơn sau vụ tai nạn
- Vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng ở Mỹ năm 16 tuổi hiện còn ảnh hưởng tới sức khỏe của chị?
- Tôi không thể duỗi hoàn toàn bàn tay. Tôi cầm micro bằng tay trái để che giấu khiếm khuyết. Một bên cơ thể của tôi không cảm nhận được nóng lạnh hay đau đớn.
- Với tình hình sức khỏe như vậy, ngay cả việc lấy bằng đại học cũng khó khăn, chị đã phải nỗ lực như thế nào để thực hiện được ước mơ ca hát, biểu diễn?
- Cách đây 7 năm, khi mổ xong, bác sĩ thông báo tôi bị liệt và dập phổi. Tôi không có cảm xúc gì với câu nói đó nhưng điều đầu tiên tôi hỏi là liệu còn hát được nữa không. Với câu hỏi đó trong đầu, tôi nghĩ đam mê với âm nhạc của mình đủ lớn.
Lúc này, khi có thể đi hát được, tôi không quá bận tâm tới việc nổi tiếng hay không.
Hiện, Cece Trương mất cảm giác nửa người. Ảnh: Phương Lâm. |
- Về tinh thần, chị có còn bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng ngày ấy?
- Tôi quên rồi, tai nạn đó chỉ đáng sợ lúc nó xảy ra. Tôi cảm thấy may mắn khi vượt qua mọi chuyện, thậm chí thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm bác sĩ mổ cho tôi lần đó.
Ba từng mua cho tôi cây đàn guitar. Chưa kịp chơi tôi đã bị tai nạn. Ba mang cây đàn vào bệnh viện để động viên tôi. Anh bác sĩ mổ cho tôi cũng biết chơi đàn nên thỉnh thoảng đàn cho tôi nghe. Với tôi, những ngày tháng đó không vui nhưng là kỷ niệm đẹp.
- Cẩm Vân chia sẻ trong suốt thời gian điều trị và vật lý trị liệu, chị khóc duy nhất một lần khi mẹ về Việt Nam. Điều gì giúp một cô gái 16 tuổi mạnh mẽ vực dậy từ giây phút sinh tử?
- Mỗi giai đoạn khó khăn một kiểu khác nhau. Lúc đầu, nằm suốt 1 tháng trên giường bệnh, tôi rất khó chịu. Đến khi vật lý trị liệu, lên xuống không được, tôi nhiều lúc nản lòng.
Những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ nếu mình khóc và buồn bã, mọi người càng không có động lực nên tôi phải mạnh mẽ thay mọi người. Ba mẹ hạn chế khóc trước mặt tôi nhưng nhìn mặt phờ phạc, mắt đỏ ửng, tôi hiểu mọi người lo lắng thế nào.
Sau sự việc năm đó, tôi trở thành con người khác. Tôi nhận ra trước đây mình con nít, hay giận hờn vu vơ. Tôi nghĩ mình cần yêu bản thân hơn, làm gì cũng nghĩ đến bản thân đầu tiên. Không phải ích kỷ đâu mà tôi nghĩ mình nên công bằng với bản thân.