Ngay từ những năm 1990, hàng loạt nhà máy tinh chế chất lượng thấp đã mọc lên như nấm trong khu vực Bao Đầu, sau đó nhanh chóng lan rộng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
"Đất hiếm đã trở thành con gà đẻ trứng vàng trên khắp Trung Quốc. Tiền bạc tuôn chảy, và các ông chủ nhà máy tinh chế lái xe Lincoln!"* Jean Paul Tognet kể lại. Nói cách khác, chúng ta đã cung cấp cho đối thủ một hệ sinh thái giúp họ sao chép kiến thức kỹ thuật của phương Tây để kiếm được nhiều tiền và đầu tư lại vào hoạt động nghiên cứu và phát triên (R&D) của riêng họ - và cuối cùng họ đã nhanh chóng tiến xa hơn trong chuỗi giá trị của ngành khai khoáng.
Jean-Yves Dumousseau, một cựu nhân viên của tập đoàn hóa chất Pháp, khi đó đang làm việc tại Trung Quốc, đã nói thẳng: "Rhône-Poulenc đã tạo bệ phóng cho người Trung Quốc".
Nhưng điều đó không là gì cả! Ở Rhône-Poulenc, người ta vẫn tự thuyết phục rằng mình đang dẫn trước ít nhất 20 năm. Tập đoàn này dự định bù đắp cho việc từ bỏ các hoạt động tinh chế thô sơ của mình bằng cách phát triển các sản phẩm trung gian tiên tiến hơn trong chuỗi giá trị (đặc biệt là các chất phát quang). Tuy nhiên, vào năm 1987, một kỹ sư của tập đoàn hóa chất Pháp đã nhận thấy những tiến bộ đáng kinh ngạc của các nhà máy tinh chế ở Trung Quốc và lên tiếng cảnh báo: "Tôi đã nói rằng: 'Chúng ta dẫn trước Trung Quốc chỉ khoảng 2-3 năm'. Phát biểu này đã gây chấn động". Thực tế, kỹ sư này chỉ nhầm lẫn về mốc thời gian. "Năm 2001, tất cả các nhà máy tinh chế ở Trung Quốc đã đạt đến trình độ công nghệ ngang bằng với chúng ta", Jean-Yves Dumousseau kể lại.
"Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp rủi ro cạnh tranh này trong một thời gian dài, Jean-Paul Tognet nói một cách cẩn trọng. Người Trung Quốc muốn tiến xa hơn trong chuỗi giá trị, và chúng ta không thể ngăn cản họ. Về phần chúng ta, dưới áp lực từ khách hàng, chúng ta chỉ muốn tận dụng chi phí sản xuất cực thấp... Và tất nhiên, điều này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay".
|
| Đất hiếm. Ảnh: Reuters. |
Vào năm 2023, chỉ còn một vài loại đất hiếm được xử lý tại La Rochelle. Các xưởng chiết tách đã đóng cửa và hoạt động của các cơ sở sản xuất ở đây bị xáo trộn hoàn toàn. Doanh thu giảm sút và số lượng nhân viên của tập đoàn, 630 người năm 1985, đã giảm chỉ còn một nửa. Liệu Rhône-Poulenc (nay là Solvay) ít nhất có thể tự hào về triển vọng phát triển mới ở các khâu cuối của chuỗi giá trị giúp duy trì việc làm tại Pháp không? "Ngay cả những hoạt động đó cũng đã được chuyển sang nhà máy của chúng tôi ở Trung Quốc... Đơn giản chỉ là vấn đề giá cả!" Jean-Paul Tognet bình luận. Có lẽ sự an ủi duy nhất là Rhodia vẫn giữ cổ phần trong các liên doanh liên kết với các đối tác Trung Quốc của mình... Nhưng như Tognet dí dỏm nói thêm, "Solvay ngày nay tự coi mình cũng như một công ty Trung Quốc!"
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã dẫn đến những biến động kinh tế không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đó đã giúp tạo lợi thế cho Bắc Kinh... Chính việc không đánh giá chính xác được năng lực của đối thủ và việc chạy theo lợi nhuận của các nước phương Tây đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển giao lao động, cơ sở sản xuất... và đặc biệt là công nghệ.
* Phỏng vấn Jean-Paul Tognet, 2016 và 2017.